10.9

1.9K 72 5
                                    

Tôi thậm chí không thèm mang găng tay, vội duỗi tay bóp cằm Vương Minh Hiên, móc họng hắn.

Nhưng dù có móc thế nào cũng không thể móc ra.

Bố mẹ Vương Minh Hiên nghe động tĩnh vội chạy tới.

Thấy Vương Minh Hiên nằm trong quan tài, họ sửng sốt, lập tức đẩy tôi sang một bên, hét lớn: "Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại thế này?"

Tay tôi trượt khỏi miệng Vương Minh Hiên, ngẩng đầu nhìn hai người kia.

Đều là người cùng thị trấn, tôi từng gặp họ mấy lần đưa Vương Minh Hiên đi học. Dù là lúc nào họ cũng vô cùng khéo léo, nói chuyện rất nhẹ nhàng, thế nên học sinh trong trấn đều hâm mộ Vương Minh Hiên.

Ngay từ mười năm trước, bố Vương đã lái chiếc xe mấy chục vạn, xây một căn biệt thự có sân vườn theo phong cách phương Tây, còn có một dãy nhà để cho thuê trọ.

Vương Minh Hiên không phải con một, hắn có một anh trai và hai chị gái, tất cả đều được gia đình hỗ trợ mua nhà, ô tô và kinh doanh.

Vương Minh Hiên lúc nhỏ là thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời, thành tích học tập cực tốt, về sau còn được nhận vào một trường đại học danh tiếng.

Gia đình họ được mọi người kính trọng, rất nổi tiếng trong thị trấn.

Hiện tại gặp bố mẹ Vương Minh Hiên, tôi vẫn không dám tin thời đó bọn họ lại khởi nghiệp bằng cách buôn bán nhân xà.

Nếu không nhờ vụ việc Trần Sở Sở chết bi thảm lần này, ai mà biết làng Lược Thủy lại có nhiều người chết dưới hầm tối như vậy.

Bây giờ họ cứ chất vấn tôi tại sao Vương Minh Hiên đột nhiên qua đời, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây!

Tiếng chửi mắng của họ lập tức thu hút sự chú ý của những người tập thể dục bên ngoài, thậm chí cả nhà họ Trần cũng chạy tới.

Tất cả đều chỉ vào mặt tôi, hỏi tôi đang xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn bố mẹ Trần gầy gò đen đúa rồi nhìn hai đứa em trai ở bên xấu xí y hệt đang mồm mép tính toán, sau đó nhìn di ảnh của Trần Sở Sở.

Tôi cười nhạo bố mẹ nhà họ Trần: "Mấy người có biết Trần Sở Sở hoài thai cái gì, ở đâu không?"

Bố mẹ Trần muốn lao về phía tôi, bố mẹ Vương sững sờ mấy giây, như nghĩ tới chuyện gì đó, trên khuôn mặt bi thương đột nhiên lộ vẻ hung ác.

Vừa nhìn một cái, bố mẹ Trần liền khiếp sợ.

Mẹ Vương nhìn tôi, cười cười, dẫn nhà họ Trần ra ngoài.

Trước khi đi, bà ta nói với bố Vương: "Hoắc Văn người ta mới gọi hồn, chắc cũng mệt rồi, có gì thì từ từ nói, ông đừng có dọa người ta."

Bố Vương châm điếu thuốc, phất tay.

Người nhà họ Trần thậm chí không dám nói một lời, nhanh chóng rời đi.

Lúc này tôi mới nhớ tới bùa vẽ bằng máu gà được treo trước linh đường, tôi đoán có lẽ họ cũng sợ ma quỷ.

"Cô còn biết gì nữa?" Bố Vương hít một hơi, liếc nhìn Vương Minh Hiên trong quan tài, "Không phải nó nói chỉ cần gọi hồn về rồi dùng gỗ đào có hoa văn quỷ xa bịt khiếu có thể khiến cô ta và những thứ trong bụng hồn phi phách tán sao? Sao bây giờ chính nó cũng chết?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ