21.2

720 20 0
                                    

2

Tôi cũng bị bộ dạng kỳ lạ của Hạo Minh dọa sợ đến nỗi không dám trả lời.

Trước khi trở về tôi đã hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ bảo nếu đánh thức người bị mộng du, nhẹ thì khiến ý thức hỗn loạn, nặng thì toàn thân run rẩy, thở gấp, rất phiền phức.

Tôi thấy anh trai tự ăn mình như vậy chắc là chưa tỉnh.

Còn bố mẹ thì nhồi nhét đất vào miệng xem ra cũng đang mộng du.

Cho dù có muốn đánh thức họ thì phải biết cách mới được.

Đột nhiên Hạo Minh cúi người bốc một nắm đất, tươi cười đưa cho tôi: "Cô ơi, ăn đi, ăn đi."

Tôi cầm di động cố gắng lượt tìm số điện thoại để cầu cứu, đồng thời nhìn chằm chằm Hạo Minh đang từng bước đến gần.

Nhưng ở dưới quê chẳng ai dùng di động để liên lạc với nhau cả.

"Cô không ăn là vì không thích hả?" Hạo Minh cầm đất nhón chân đưa lên miệng tôi, trên mặt là nụ cười giống ban ngày khi tôi mới về có mấy cụ già cười khổ với tôi nhưng trông rất hiền hậu.

"Ăn cái này sao?"

Thằng bé đưa nắm đất cho tôi: "Cái này ăn ngon lắm, cho cô hết đấy."

Cánh tay thằng bé trắng nõn như củ sen.

Khi nó một hai tuổi, tôi thường giả làm quái vật hù dọa nó, còn hay há miệng cắn tay nó thật mạnh.

Bây giờ, anh tôi đang tự ăn tay mình, thậm chí trông còn có vẻ ăn rất ngon.

"Hạo Minh, là cháu đúng không?"

Tôi cố gắng lướt di động xem có thể tìm được số điện thoại của ai trong thôn để cầu cứu không.

Khi nãy ở trên lầu hai mắt Hạo Minh nhắm chặt, sao bây giờ lại mở ra rồi?

"Cô không ăn thì cháu cho bố ăn đấy!"

Hạo Minh cười khúc khích, thằng bé đột nhiên vươn tay muốn cho nắm đất vào miệng anh tôi. Cánh tay vừa đưa tới, anh ấy lập tức chột lấy, đói khá há miệng muốn cắn vào cánh tay trắng nõn đó.

Tôi mặc kệ tất cả, vội lao qua, nhét điện thoại vào miệng anh mình rồi kéo Hạo Minh đi.

Anh tôi cắn trúng điện thoại phát ra tiếng răng rắc, máu trộn với bùn làn dọc theo màn hình đã nứt như đóa hoa máu đang nở.

Anh ấy thấy có vẻ không ngon nên nôn ra ngoài, lại nhìn cánh tay của Hạo Minh mà chảy nước dãi.

Tôi sợ hãi kéo Hạo Minh ra sau lưng mình, nhưng mới kéo nó, nó lại xoay người vào nhà.

Chứng kiến cảnh này, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ, anh trai quay đi tiếp tục tự gặm nhấm cánh tay, còn bộ mẹ và chị dâu thì vẫn đang ăn bùn đất, bọn họ có vẻ không hề phát hiện điều gì dị thường.

Tôi do dự mấy giây, định đi tìm di động của chị dâu, trong đó chắc chắn có số điện thoại của bác sĩ điều trị cho anh trai, hơn nữa còn có thể gọi cho trưởng thôn nhờ ông ấy đến giúp đỡ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ