6.5

3.4K 107 7
                                    

Ngay lúc tôi mang theo con rắn trốn vào góc khuất giữa các vách tường, tộc trưởng mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Khi ông ta mở cửa, đám thủ cung đang tụ tập như ngửi thấy mùi gì đó, lập tức ngẩng đầu.

Tộc trưởng quay đầu nhìn lại, thở dài: "Thủ cung càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể chậm trễ nữa, nhất định phải đem Thân Nguyệt đến từ đường."

"Xà nhà tôi đã bào xong rồi, ông chỉ cần chuẩn bị tốt nhựa thông, chúng ta liền có thể tạo ra âm long." Giọng trưởng thôn nghe có vẻ mệt mỏi, "Chuyện của mấy trăm năm tốt nhất đừng bị làm rối trong tay chúng ta."

Sau đó tộc trưởng đóng chặt cửa sổ, trong nhà chỉ còn tiếng bát đá va chạm.

Cả người tôi đầy mồ hôi lạnh, thậm chí không còn cảm giác con rắn đang ở trong tay.

Khi thật sự không còn động tĩnh trong căn phòng đó nữa, tôi mới dựa vào tường, cẩn thận rút lui.

Mãi khi chạy đến sân sau của từ đường, nhìn thấy ánh mặt trời, tôi mới dám thở hổn hển, định thần lại.

Mấy lần con rắn quấn lấy cánh tay tôi, vảy rắn cào vào da nhưng tôi không còn sợ hãi như trước.

Tôi buông nó xuống, liếc nhìn về phía giếng cổ, lập tức chạy về nhà.

Có bài học kinh nghiệm của bố, tôi phải bảo mẹ tìm cách đưa bố đi trước rồi mới bỏ chạy được.

Trên đường về, tôi thấy Thân Mai và Thân Lan Lan đang bắt thủ cung.

Thấy tôi, hai người họ liền ôm chai bỏ chạy.

Tôi nghĩ đến việc làm ghê tởm của trưởng thôn và tộc trưởng, mặc kệ họ.

Tôi bỏ con rắn vào túi tiền.

Về đến nhà, mẹ tôi đang đốt ngải đuổi thủ cung, thấy tôi về liền bảo: "Trưởng thôn gọi điện cho mẹ bảo đã điều bố con đi quản lý khu mỏ rồi. Cá tính của bố con con cũng biết rồi đấy, đâu thể làm những việc này. Mẹ đã bảo anh trai con đến khu mỏ luôn rồi. Công việc này còn tốt hơn tu sửa từ đường đấy."

Tôi nghe mà rét run, vội kéo tay tôi: "Mẹ có biết trưởng thôn muốn làm gì không? Ở khu mỏ rất nguy hiểm, hai mạng người cũng chỉ như hai nắm đất!"

Đó là mỏ quặng đấy!

Bao nhiêu năm qua, gia tộc có biết bao nhiêu người mơ tưởng đến khu mỏ nhưng được mấy người có thể trở về sau khi bước vào?

"Nếu anh trai cũng đi rồi, mẹ mau gọi điện bảo anh ấy đưa bố đi đi, tạm thời đừng về thôn! Mẹ cũng đi nhanh đi, hội hợp với họ xong thì hãy báo cảnh sát tới cứu con."

Tôi gấp đến độ lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cố gắng nghĩ cách giải quyết.

Chỉ cần đảm bảo gia đình bình an, tôi sau đó lại trốn khỏi thôn thì tôi không còn phải lo lắng gì nữa.

Thấy mẹ có vẻ không hiểu, cứ nhìn mình chằm chằm, tôi chỉ đành tự lấy di động ra gọi cho anh trai, nhưng không thể kết nối được.

Con rắn trong túi tiền chuyển động hai lần.

Cơ thể rắn lạnh như băng trượt qua, tôi giật mình, trái tim vốn đang treo lơ lửng dần ổn định lại.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now