24.7

935 35 7
                                    

Tôi biết Quách Minh Thánh tham lam nhưng không ngờ ông ta lại tham lam đến mức muốn nuốt chửng cả bầu trời.

"Bắt đầu đi. Nơi này ngày xưa là địa bàn của tiên gia. Nếu không có người như cháu có thể khiến toàn bộ tiên gia khom mình, dù có chôn đàn tế cốt nhục cũng không có tác dụng." Quách Minh Thánh cười nói, "Đừng đợi nữa, thầy pháp đều đã ở đây. Dù là Mãng gia năm xưa thiện chiến hay Thường gia của Liễu gia đều đã bị hạ thuốc, còn đang bị giam giữ. Hoàng gia cũng bị bắt. Còn Hôi gia, dù cháu có truyền tin đi cũng vô dụng thôi. Con người tham lam, những tiên gia này cũng có lòng tham của mình, chỉ cần ra tay với nhược điểm của họ là không gì không làm được. Còn nhược điểm của cháu là gia đình cháu, mà nhược điểm của Hồ đại tiên mà gia đình cháu thờ cúng kia không phải cháu sao? Tôi cũng đã dụ hắn đi rồi. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn giúp tôi bố trí phong thủy, không giở trò sau lưng, tôi sẽ thả người nhà cháu và những tiên gia kia."

Nói tới đây, ông ta phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ đặt đàn tế cốt nhục vào vị trí mộ đã chọn.

Ngay cả việc tạo ra đàn tế cốt nhục này cũng nằm trong kế hoạch của ông ta.

Quách Minh Thánh rõ gia đình tôi như lòng bàn tay.

Ngay khi đàn tế được đặt xuống, các achan mặc đồ đen đều ngồi xếp bằng, cúi đầu, bắt đầu niệm chú.

Vết máu còn chưa khô trong đàn tế trào ra chảy về mọi phía.

Một khi phong thủy này được thiết lập, khí huyết sẽ hút vận may của gần 100.000 cư dân trong khu đô thị này.

"Mời!" Quách Minh Thánh đưa tay, "Bà nội cháu còn đang hôn mê bất tỉnh, chắc cháu không biết nhà họ Quách đã đầu tư vào bệnh viện đó đâu nhỉ? Cháu gái, chắc cháu biết phải lựa chọn thế nào đúng không? Mạng sống của rất nhiều tiên gia và gia đình cháu không quan trọng bằng vận may của người ngoài sao?"

"Đưa bọn họ tới đây, ông không sợ sao?" Tôi nhìn chằm chằm các achan.

Quách Minh Thánh thở dài: "Cũng hết cách rồi, mấy người mở hương đường như cháu cứ nói cái này không thể làm, cái kia không thể làm, làm vậy là tổn hại âm đức, sẽ gặp báo ứng. 'Thôn cật' cũng được, tế con gái cầu con trai cũng thế, còn cả đàn tế cốt nhục này, chẳng phải cháu đều làm đó sao? Không lợi dụng được thì ép buộc, không lẽ rượu mời cháu không muốn mà muốn uống rượu phạt à? Bùa chú, kumathong, dầu xác chết hay các pháp khí đều được định giá và có tác dụng rõ ràng."

Nói tới đây, Quách Minh Thánh cảm thán: "Cháu gái, đây là thời đại kinh tế, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ đến kinh tế đầu tiên. Cũng như những người mở hương đường như cháu, bọn họ cũng có nhu cầu của mình, sau khi đuổi đám tiên gia kia đi, họ sẽ có thị trường tốt hơn để phát triển. Giúp tôi làm xong việc này, tôi sẽ không bạc đãi cháu. Đừng chờ Hồ đại tiên kia nữa, các thầy pháp đã lấy quần áo cháu mặc gọi hồn ma nữ giả làm cháu, hắn ta còn đang nghĩ cách cứu cháu kìa."

Quách Minh Thánh chỉ vào giữa hố: "Đúng là một hồ tiên đa tình. Tu hành đã rất khó, cháu đừng để người ta chưa kịp đắc đạo đã chết đúng không?"

Cái hố này rất sâu. Trừ nơi đặt đàn tế cốt nhục, vẫn còn một chỗ trũng, đương nhiên là dành cho tôi.

"Vậy tôi còn có thể ra ngoài để ông đàm đạo về kinh tế thời nay không?" Tôi chỉ vào chỗ dành cho mình, trầm giọng, "Chỉ chôn mỗi đàn tế cũng vô dụng thôi, ông biết mà."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now