23.3

561 27 4
                                    

Khi tỉnh dậy, sau đầu tôi vẫn còn đau, có một bàn tay man mát xoa cho tôi.

Cơn đau đau đến mức khiến tôi không thể hít thở.

Giọng người đàn ông kia vang lên bên tai: "Đừng phát ra tiếng."

Lúc mở mắt, trước mặt đều tối đen như mực, chỉ cử động một chút là đúng trúng cái vách, rõ ràng đây là chiếc quan tài đá.

Bên ngoài có tiếng bà đồng niệm chú và tiếng chuông.

"Mau chôn xuống đất! Nhanh lên!" Trưởng thôn ra lệnh.

Ngay sau đó là tiếng đất đá.

Không lẽ bọn họ thật sự định chôn sống tôi trong chiếc quan tài này?

Tôi theo bản năng muốn kêu cứu nhưng vừa nhúc nhích, miệng bỗng bị một bàn tay che lại.

Người đàn ông kia cười mỉa: "Nếu muốn cứu em, họ đã không chôn sống em như vậy."

Tôi biết anh nói đúng.

Quan tài đá này rất lớn, khi mở nắp, ánh sáng phát ra từ thỏi vàng thỏi bạc chói lóa đến mức nhức mắt, tính theo giá thời nay thì bao nhiêu nhỉ?

Hôm qua mọi người trong thôn đã lấy chúng.

Sao họ có thể dễ dàng từ bỏ được?

Chôn sống tôi e rằng chỉ là bước đầu tiên, người bọn họ thật sự muốn đối phó là bố mẹ tôi!

Càng nghe tiếng đất đá tôi càng sốt ruột, vội kéo tay anh: "Bố mẹ tôi..."

"Ưm..." Anh đột nhiên kêu rên lên, "Buông ra."

Nghe anh kêu, tôi mới phát hiện bản thân hình như đang nằm trong lòng anh, mà nơi tôi vừa chạm trúng là nơi anh yếu ớt nhất.

Cảm giác đó...

Nhớ lại cảm giác eo đau chân mềm đêm qua, tôi vội buông tay.

Anh thì thầm vào tai tôi: "Tôi đưa em ra ngoài trước."

Anh vòng tay ôm tôi thật chặt, tôi chỉ kịp ngửi thấy hương cỏ trên người anh thì cơ thể đã bay lên.

Trước mắt sáng bừng, tôi ngửi thấy mùi đất và mùi tanh của lớp vảy lân dưới da.

Dân làng đứng quanh móng nhà tổ, ai nấy đều hăng hái vùi đất vào hố lớn.

"Họ không nhìn thấy em, đừng lên tiếng."

Tôi quay đầu nhìn anh, đó là gương mặt đẹp phi giới tính, tuy rằng hôm qua đã gặp trong mơ nhưng mà... Quá yêu nghiệt rồi!

"Mau chôn đi! Mau!"

Tiếng trưởng thôn kêu gào kéo suy nghĩ của tôi về.

Bà đồng rắc cái gì đó có mùi trứng lên đất.

Có người ở thôn bên cạnh đi ngang qua ngó vào xem, hưng phấn hỏi: "Hôm qua đào được nhiều kho báu thế hôm nay có đào nữa không?"

"Không lấy nữa! Đang chôn! Mấy thứ đó tà môn lắm! Đụng vào là mọc vảy, còn không chôn mọi người sẽ mất mạng hết!"

Dân làng lũ lượt xắn ống quần lên cho người qua đường xem những đôi chân mọc đầy vảy.

Vợ trưởng thôn còn nói: "Sáng nay Hiểu Mộng còn trần truồng ngủ trong quan tài, có con rắn lạ quấn quanh người. Mọi người đều thấy cô ta bị xà yêu mê hoặc, khỏa thân chạy khắp thôn. Cuối cùng vợ chồng ông Trang phải đến nhờ bà đồng hiến tế xà yêu, đòi con gái về. Nè, lấy ảnh của Hiểu Mộng đi, nếu gặp cô ta thì nhớ giữ cô ta lại. Cô ta đang bị xà yêu ám nói không chừng..."

Vợ trưởng thôn càng nói càng quá đáng.

Người qua đường thấy dân làng mình mọc đẩy vảy thì sợ hãi bỏ chạy.

Tôi nghe mà ớn lạnh, quay đầu nhìn người đàn ông tuấn tú kia.

Rõ ràng buổi sáng lúc tỉnh lại quần áo của tôi vẫn đầy đủ, cũng không có rắn...

Rõ ràng bọn họ muốn bẻ lái dư luận, đồn chuyện bị xà yêu bám lấy ra ngoài.

Như vậy dù tôi có "mất tích" hay bố mẹ tôi gặp chuyện không may thì họ đều có cớ giải thích.

Tôi tức giận muốn lao lên để tranh luận, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa sáng nay tôi tỉnh lại trong quan tài đá cũng là sự thật, rất nhiều người nhìn thấy.

Người đàn ông kia hừ một tiếng: "Bọn họ không biết mình gây ra chuyện gì, đúng là không biết sống chết!"

Tôi ngước nhìn "kẻ đầu sỏ", thầm nghĩ anh có phải con rắn mà mọi người đang nói, có phải anh đang trả thù người dân hay không?

Thế nên việc người sinh vảy là do anh làm?

Nhưng anh chỉ nói: "Tôi đưa em về."

Một luồng gió thổi qua, chớp mắt tôi đã ở trong nhà.

Người đàn ông kia buông tôi ra: "Tôi sẽ để lại một đàn rắn để canh nhà, em đừng xung đột chính diện với chúng tạm thời không sao. Thứ trong quan tài đá đang tác oai tác quái, tôi phải tìm người hỗ trợ. Bố mẹ em chắc đang bị trưởng thôn khống chế, tôi sẽ nghĩ cách cứu họ. Em trốn trong nhà cho kỹ, đừng để họ phát hiện, chờ tin của tôi."

"Anh..." Tôi gọi anh lại nhưng không biết phải nói gì.

Anh quay đầu mỉm cười, cầm tay tôi: "Tôi tên Liễu Tú Duyên, có gì em cứ dùng vòng tay rắn này gọi tôi."

Trên mu bàn tay có thứ gì đó trơn trượt, tôi sợ hãi phủi phủi, đến khi nhìn kỹ thì thấy có một chiếc vòng tay hình rắn trên tay mình.

Đầu, đuôi, cả thân rắn đều rõ ràng.

Tôi ngẩng đầu, Liễu Tú Duyên đã biến mất.

Tôi sờ soạng vòng tay, vội đi khắp nhà tìm bố mẹ.

Quả nhiên như Liễu Tú Duyên nói, có lẽ họ đã bị trưởng thôn bắt giữ.

Bây giờ trời đã tối, tôi nghiến răng, không dám mở đèn, lục tìm tủ lạnh ăn chút đồ rồi trốn trong tủ quần áo chờ Liễu Tú Duyên, hỏi anh mọi việc rốt cuộc là thế nào.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tôi chỉ biết cười khổ.

Hoàn cảnh bây giờ của tôi thế mà là trốn những người quen thuộc, tin tưởng vào một con xà yêu.

Trốn trong tủ quần áo một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đang mơ mơ màng màng, tôi ngửi thấy mùi khói và có mùi xăng ngột ngạt.

Giật mình tỉnh dậy, chiếc vòng tay rắn trên cổ tay tôi lỏng ra, Lưu Tú Duyên xuất hiện trước mặt tôi, tức giận nói: "Bọn họ đang phóng hỏa, tôi đưa em rời khỏi đây trước."

Khói càng lúc càng nhiều, tôi chạy ra khỏi tủ quần áo: "Tìm thấy bố mẹ tôi chưa?"

Liễu Tú Duyên cười lạnh, nắm tay kéo tôi đến phòng bố mẹ.

Trong phòng, bố mẹ tôi đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

"Chôn sống" tôi, phóng hỏa thiêu bố mẹ tôi, bọn họ muốn giết cả nhà tôi đây mà!

Gia đình tôi chết hết rồi, sẽ không còn ai hỏi đến số kho báu vô chủ kia nữa.

Tôi vội nói với Liễu Tú Duyên: "Giúp tôi cứu người trước!"

Nhưng khi xốc chăn lên, tôi thấy tay chân bố mẹ mình phủ đầy vảy rắn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ