24.5

601 20 0
                                    

Tôi lạnh lùng nhìn chị Quách đi trước, khi đảo mắt nhìn Trần Hứa Ngôn, hắn ta không còn khiêm nhường như lúc đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.

"Bắt đầu đi tiên cô."

"Một khi sử dụng tình cổ thì sẽ không thể giải. Cô ấy sẽ yêu anh đến tận xương tủy, không thể rời xa anh." Tôi xác nhận mãi, "Anh chắc chắn muốn làm sao?"

"Làm!" Trần Hứa Ngôn ngả người ra sau, bắt chéo chân, bề ngoài trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt lại rất ngoan độc, "Cô nói xem tại sao chỉ xuất thân tốt một chút cô ta lại có thể chà đạp đàn ông dưới chân mình hả? Chỉ nghĩ đến việc con gái nhà họ Quách yêu tôi đến chết đi sống lại, tôi gọi là đến thật tuyệt vời làm sao."

Hắn ta nháy mắt với tôi: "Tiên cô có bạn trai chưa? Có muốn thử với tôi không? Bảo đảm sẽ làm cô hài lòng."

Tôi cho móng tay và tóc vào cối, khẽ cười: "Không phải anh rất yêu cô hai nhà họ Quách sao? Vẫn dám thử bậy bạ à?"

"Đợi đến khi cô ta yêu tôi, tôi sẽ bỏ mặc cô ta. Bây giờ cô ta thay đàn ông như thay áo, tương lai tôi cũng có thể vậy, đến lúc đó cô ta còn phải quỳ xuống cầu xin tôi." Trần Hứa Ngôn lấy điếu thuốc, mở bật lửa, liếc nhìn tôi, "Việc này còn phải cảm ơn tiên cô, cô thích gì tôi sẽ tặng cô cái đó. Không cần phải sợ bác gái của tôi, có tôi ở đây, bác ấy không dám làm gì cô đâu."

Tôi chỉ cười lắc đầu.

Tiếc là có làm cách nào Trần Hứa Ngôn cũng không thể bật lửa, hắn ta tức giận dậm chân, muốn ra ngoài châm điếu thuốc, nhưng vừa đứng dậy, anh ta lại té ngã dính vào bãi phân chó.

Tôi lắc đầu với Hồ Vân Sơn, chỉ cái côi, ý bảo anh đừng làm gì kẻo ảnh hưởng tới danh tiếng của hương đường.

"Em không thích mùi thuốc lá, hắn ta còn muốn dùng hương mê tình với em." Hồ Vân Sơn đi tới mệt mỏi tựa vào lưng tôi, "Mãn Tinh Vân, xảy ra chuyện rồi."

"Tôi biết."

Tôi trộn tóc và móng tay giã nát với máu rồi cho chút bột thuốc vào, sau đó nhổ một sợi lông trên người Hồ Vân Sơn.

Trần Hứa Ngôn dám nói những lời trêu ghẹo đó, với tính cách chiếm hữu của con hồ ly này, sao anh có thể dễ dàng tha cho hắn!

Đến khi làm xong tình cổ, tôi gọi Trần Hứa Ngôn vào, bảo hắn nhỏ ba giọt máu, sau đó bỏ vào túi đưa cho hắn: "Chỉ cần bôi lên người cô ấy là được."

"Hiệu quả thế nào?" Nhìn đống nhão nhét, Trần Hứa Ngôn có vẻ không tin.

Tôi tươi cười cất tiền: "Sẽ tốt hơn tưởng tượng."

Trần Hứa Ngôn vừa đi, tôi liền kéo Hồ Vân Sơn hỏi: "Có phải có kẻ thù bên ngoài xâm lấn không?"

Mỗi tiên gia đều có lãnh thổ riêng, thực hiện nhiệm vụ của mình, trừ khi có kẻ thù từ bên ngoài, bọn họ sẽ không để mọi thứ trở nên hỗn loạn như vậy.

"Có phải muốn nhằm vào nhà họ Quách không?"

Những việc gần đây hình như đều nhắm vào nhà họ Quách.

Theo tin tức Hôi tứ gia hỏi thăm được, chuỗi vốn cuối cùng mà Mã Tư Ngự bị cắt đứt có liên quan đến việc hợp tác với nhà họ Quách. Bây giờ chị Quách liên thủ với Trần Hứa Ngôn cũng là vì đoạt quyền của họ.

"Tạm thời vẫn chưa thể khẳng định, nhưng toàn bộ Liễu gia đã mất tích, Hoàng gia không thấy đâu, Bạch nhị gia và lão Minh cũng biến mất. Tư Mã Ngự chết rồi, việc này e rằng nhắm vào chúng ta. Tôi phải về trong núi mọt chuyến, tự em nhớ cẩn thận."

Hồ Vân Sơn ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn tôi: "Bọn họ đúng là không biết sống chết, mấy năm nay càng ngày càng áp sát, chúng tôi nhường nhịn rút lui, bây giờ thế mà còn dám một lưới bắt hết tiên gia. Bọn họ quên rằng ngày xưa trong chiến loạn tiên gia đã bảo vệ họ thế nào sao? Không có chúng tôi, bọn họ đã bị ăn đến mức không còn xương rồi. Mới yên ổn bao nhiêu năm chứ, dám tham lam đuổi tận giết tuyệt chúng tôi hả!" Hồ Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng.

Chờ Hồ Vân Sơn đi, tôi lập tức đóng cửa hương đường, chạy đến bệnh viện.

Bà nội vẫn thế, hầu như đều trong trạng thái hôn mê, rất ít khi tỉnh táo. Lúc tỉnh lại, bà nắm chặt tay tôi, bảo tôi nhất định phải trông chừng hương đường, không có sự bảo vệ của tiên gia, yêu ma quỷ quái bên ngoài sẽ đến, bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, chỉ khi cung phụng tiên gia, con người mới có đường sống. Bà còn nói từ nhỏ tôi đã không giống những đứa trẻ khác, nhờ sự che chở của tiên gia mà tôi mới bình an chào đời, nếu không đã chết trong bụng mẹ.

Người nhà thấy bà càng nói càng quá đáng, kéo tay bà ra, bảo tôi về trước.

Nhưng không có Hồ Vân Sơn, một mình tôi ở nhà tổ vô cùng vắng vẻ.

Đêm đó tôi ngủ trên chiếc giường đã sửa lại, cảm thấy rất lạnh.

Tôi mơ mơ màng màng đến sáng thì nhận được điện thoại của Trần Hứa Ngôn, điện thoại vừa kết nói, hắn ta đã hưng phấn kêu lên: "Tiên cô à, thần kỳ thật đấy! Ngay tối qua, ngay tối qua! Tôi bắt Quách Lâm nằm sấp, bắt cô ta sủa, cô ta còn nghe lời hơn một con chó. Sáng nay cô ta còn gọi tôi là chủ nhân, hầu hạ tôi mặc quần áo như nô lệ vậy. Ha ha ha..."

Tôi nhẹ giọng: "Hài lòng thì tốt."

Sau khi cúp máy, tôi suy nghĩ về những việc xảy ra gần đây.

Không lẽ chị Quách xúi giục Tư Mã Ngự đập hương đường để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng sau lưng âm thầm mời thầy pháp khác tiêu diệt Liễu gia và Hoàng gia sao?

Không thể nào! Mãng gia của Liễu gia thiện chiến, Hoàng gia tinh ranh, sao có thể bị tiêu diệt mà không có chút động tĩnh nào?

Còn đang nghĩ ngợi, tôi lại nhận được điện thoại của chị Quách.

"Tiên cô, báo cho cô tin tốt, hai cái thai quả thật là nam. Chuyện của cháu tôi tôi biết rồi, chờ tôi về, chúng ta thật sự sẽ trở thành người một nhà."

"Mong là vậy." Tôi lạnh lùng cúp máy.

Đàn tế cốt nhục ba đời sao có thể không có tác dụng?

Tôi về giường nằm suy nghĩ, có vẻ như chị ta chỉ muốn nhắm vào tài sản của nhà họ Quách chứ không có ý định ra tay với tiên gia.

Vậy thì là ai?

Ngay lúc tôi đang nghĩ có nên lên núi tìm Hồ Vân Sơn hay không thì chính chủ đã tìm tới cửa.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now