13.2

1.6K 57 10
                                    

Tôi không ngờ về quê lại là một cái bẫy, nhưng bác gái cả nói tôi trúng độc, tôi hoàn toàn không tin.

Bây giờ là thời hiện đại, tôi không tin chỉ uống một túi thuốc của bà ta tôi thật sự không sống nổi ba ngày, cùng lắm thì đi súc ruột thôi.

Mẹ tôi tức giận đến run người, xông lên muốn lý luận, tôi vội kéo mẹ lại, định tìm cớ đuổi bác gái cả đi trước rồi bỏ trốn.

Lỡ như xảy ra mâu thuẫn, bọn họ trói mẹ con chúng tôi lại, sự việc càng rắc rối.

Ngay khi tôi định lên tiếng, bác gái cả bỗng cười lạnh, trực tiếp nhét di động vào tay tôi: "Đây là clip khi nãy chú út châm cứu cho cô bé kia, cháu xem đi."

Châm cứu có gì mà xem?

Trong lúc tôi còn đang ngây dại, bác gái cả đã mở lên.

Cô bé vừa rồi ngất xỉu nằm trên giường bệnh, nửa người dưới như ngâm mình trong máu.

Ngay cả khi nằm, máu từ đũng quần cũng chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

Cô bé vốn đã gầy gò trong cứ như một hình nhân giấy trắng bệch không chút hồng hào.

Bố tôi ở bên vừa đút thuốc cho cô bé vừa gọi người đốt ngải cứu, sau đó vén áo cô bé lên, dùng kim bạc đâm vào mạch máu.

Sau mấy kim, cô bé vốn đang rong huyết đột nhiên run rẩy, ho khan hai tiếng, miệng phun ra máu, hai mắt nhìn chằm chằm bố tôi, sau đó không còn run rẩy, tắt thở.

Clip vẫn tiếp tục, từ thất khiếu của cô bé máu trào ra, nhìn rất rợn người.

Trong đoạn clip, ngoại trừ bố tôi, bác trai cả và những người khác đều không xuất hiện.

Tôi bỗng dưng hiểu tại sao khi nãy gọi mấy cuộc bố tôi cũng không bắt máy, mãi đến khi châm cứu lại đột nhiên nghe.

Bác trai cả cố tình cho tôi biết bố đang châm cứu cứu người.

Cô bé kia chết rõ ràng là vì dùng quá liều thuốc giục kinh, rong huyết mà chết.

Bố tôi cũng là sốt ruột cứu người, bằng không khi bác trai cả có mặt, nào đến phiên ông ấy châm cứu?

Tôi nhìn chằm chằm bác gái: "Nếu truyền ra ngoài việc bố tôi châm cứu làm chết người, y quán nhà họ Bành cũng mất hết danh tiếng, mấy người..."

Nếu báo án, kiểm tra thi thể, bố tôi...

"Bọn bác đương nhiên sẽ không phá hỏng danh tiếng của y quán nhà họ Bành, nhưng nếu bố cháu vô ý hại chết người, quá áy náy nên tự sát chuộc tội thì sao?" Bác gái cả lấy di động về, "Bố cháu hiện giờ cứ nhớ thương cuốn sách gia truyền kia, không chịu rời khỏi nhà tổ, cháu đi khuyên bố cháu đi."

Ý của bà ta là nếu tôi không đi, bố tôi sẽ "tự sát"!

Tôi không ngờ bác gái lại ngoan độc như vậy.

"Tiểu Như, đừng đi!" Mẹ kéo tôi lại, trầm giọng, "Bố con điên rồi, ông ta muốn chết thì cứ để ông ta chết đi, đừng động vào ông ta, con cứ..."

"Con cũng không sống nổi qua ba ngày, y thuật của nhà họ Bành mẹ biết mà." Tôi an ủi mẹ.

Dưới ánh mắt đau khổ của mẹ, tôi bảo bác gái ở dưới nhà chờ, còn mình lên lầu hai thu dọn quần áo.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ