17.5

1.5K 58 2
                                    

Tôi không biết câu nói của Hoa Ly có ý gì.

Nhưng hình như tôi đã lý giải sai bộ dáng hối hận của anh buổi sáng rồi.

Anh dùng sức hút, cơn đau lập tức ập tới.

Sau một lúc, Hoa Ly ngẩng đầu, phun thứ gì đó trong miệng ra, rồi dùng chóp mũi ngửi ngửi người tôi, từ từ đi xuống.

Khi Hoa Ly cởi đồ, yết hầu lại phát ra tiếng kêu rì rầm.

Đôi mắt vẫn trong suốt kia khiến ai nhìn vào cũng tự biết xấu hổ.

"Hoa Ly..." Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, giống như mình đã làm bẩn một thứ vô cùng thuần khiết.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Hoa Ly kề sát tai tôi, thì thầm, "Tin nhắn và thông tin liên lạc anh để trên diễn đàn chỉ có một người có thể nhìn thấy. Đàm Tình, anh đã để những tin nhắn đó ở rất nhiều nơi, cả ngàn cả triệu tin nhắn, nhiều đến mức anh không nhớ là bao nhiêu, nhưng không ai nhìn thấy, cũng không ai liên lạc với anh, cho tới đêm đó mới có người nhìn thấy."

Trên khuôn mặt trẻ con của Hoa Ly lộ ra nụ cười khổ.

"Anh không biết phải làm gì để giải tỏa căng thẳng nên chỉ có thể ăn, thậm chí anh không dám ngẩng đầu, sợ em nhìn ra anh đang rất hồi hộp."

Hơi nóng trong cơ thể như truyền thẳng vào trái tim tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Hoa Ly.

Nhưng anh chỉ mím môi, tiếp tục hôn.

"Xong rồi." Hoa Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu, phun thứ trong miệng ra, nhìn tôi cười. Anh dịu dàng giúp tôi lau mồ hôi, thấp giọng, "Đàm Tình, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em không được ghét anh."

Tôi vẫn còn đang khiếp sợ vì cơ thể mình lúc nãy, vừa nghe anh nói, liền không nhịn được mà bật cười.

Anh có ơn cứu mạng tôi, không ghé tôi là tốt rồi, tôi sao phải ghét anh chứ?

Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên, sắc mặt Hoa Ly bỗng thay đổi, ngay sau đó anh nằm trên người tôi, quần áo dần lỏng lẻo như có thứ gì đó đang dần biến mất.

Một lúc sau, có một con ly hoa miêu từ trong áo chui ra, ngẩng đầu, dùng đôi mắt bất lực nhìn tôi.

Tôi...

Hoa Ly...

Ly hoa...

Cái tên của anh đúng là tùy ý!

"Dầu xác kia quá mạnh, anh tiêu hao quá nhiều sức lực, ít nhất trong vòng bảy ngày không thể hóa thành hình người." Giọng của Hoa Ly nghèn nghẹn.

Tôi chớp mắt, bế anh lên, cúi đầu cười.

Thảo nào lại thích ăn mấy đồ có mùi tanh như vậy!

Thảo nào lại tức giận khi biết mèo hoang bị ăn thịt!

Thảo nào tay lại vừa ấm vừa mềm đến thế!

Hoa Ly hờn dỗi chui vào lòng tôi: "Yểm thuật bị hạ trên người Lưu Diễm đã được giải, hiện đang ở nhà hai người đang thuê. Mèo con kia cũng được anh siêu độ rồi, nhưng linh hồn đứa bé mà cô ta phá bỏ đã biến thành ác linh, vẫn còn trong cơ thể cô ta. Chờ cô ta tỉnh táo lại, xem cô ta làm thế nào đây."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ