7.9

3.5K 118 14
                                    

Tôi nghe Mặc Nhiễm nói, lại nhìn bác sĩ Hồ bên cạnh, tâm trạng rất khó diễn tả.

Bác sĩ đúng là nghề phải chịu áp lực tâm lý rất lớn.

Xác rắn rốt cuộc là thế nào thì chẳng qua cũng là lời đồn và từ miệng Mặc Nhiễm nói.

Ngay cả bác sĩ Hồ bị ung thư gan cũng sẵn sàng đánh cược bằng cả mạng sống!

Nhưng Mặc Nhiễm dù sao chỉ là một con rắn, tôi vẫn còn hơi sợ, vội nép mình sau lưng Bạch Lẫm, nói với Mặc Nhiễm: "Chỉ cần lấy thai y của Bạch Lẫm trên người tôi là cô sẽ tha cho bố mẹ tôi đúng không? Còn những người bệnh bị xác rắn ký sinh thì sao? Họ sẽ như thế nào?"

"Nếu Bạch Lẫm chịu ra tay, có hai thai y cùng trứng ngọc, những người kia sẽ sống." Mặc Nhiễm đung đưa hai cái chân, chỉ bác sĩ Hồ, "Cô không tin tôi nhưng có thể tin ông ta. Thai y và trứng ngọc của chúng tôi được hình thành từ biển xác trong mộ rắn. Mọi vật đều có hai thái cực, dùng cái chết nuôi sự sống, dù đứng từ quan điểm khoa học của các cô hay từ góc độ siêu hình thì nó vẫn được xem là thuốc chữa bách bệnh."

"Thế còn cô? Cô muốn gì?" Tôi không tin Mặc Nhiễm tốt đến mức từ mộ rắn chạy ra ngoài, làm nhiều chuyện như vậy chỉ để trị bệnh cứu người.

Thai y vốn là của Bạch Lẫm, cho dù tôi đồng ý vì cứu bố mẹ mình, anh chưa chắc đã đồng ý.

Mặc Nhiễm coi trọng nó như vậy thì nó chắc chắn rất quan trọng.

Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao Bạch Lẫm cứ im lặng không nói gì.

"Tôi cũng muốn chuyển thế làm người!" Mặc Nhiễm nhảy xuống giường, trừng mắt nhìn Bạch Lẫm, "Tôi biết mấy ngàn năm nay anh ta dẫn linh xà vào mộ rắn, ngăn cản những con rắn sắp chết làm ra chuyện tày trời, công đức vô lượng. Anh ta có thể giúp một con rắn bình thường như cô chuyển thế làm người, tôi cũng muốn thế!"

Mặc Nhiễm quay sang nhìn tôi: "Tôi không muốn lúc nào cũng sống trong sợ hãi, dù có ăn bao nhiêu xác rắn thì cuối cùng vẫn phải chế. Tôi sợ bản thân không nhịn được sẽ cho xác rắn ký sinh vào mọi người, liên tục ăn để trấn áp nỗi sợ này. Cô biết không, không chỉ bọn họ có xác rắn, tôi cũng có! Xác rắn này hóa thành từ nỗi sợ của những con rắn trước khi chết, chúng không ngừng lớn lên, căn bản không có cách nào dừng lại."

Nói tới dây, Mặc Nhiễm đột nhiên xé toạc cổ áo của bộ đồ nóng bỏng, để lộ bộ ngực.

Vô số xác rắn lao ra rồi rít lên, muốn xâm nhập vào cơ thể chúng tôi.

Mặc Nhiễm cười cười, kéo áo lại: "Thế nên tôi cũng muốn được như cô, quên đi tất cả, luân hồi chuyển thế, làm người một lần! Tôi muốn ăn thứ mà con người ăn chứ không phải là xác rắn!"

Tôi nhất thời ngây ra, nhưng nhớ đến giấc mơ mang thai rắn, con rắn nhỏ xông ra gặm nhấm máu thịt của mình, tôi phần nào hiểu được suy nghĩ của Mặc Nhiễm.

Cô ta được sinh ra trong mộ rắn, thấm nhuần nỗi sợ hãi, đây không phải là điều cô ta có thể lựa chọn.

Do vậy, việc cô ta muốn làm lại từ đầu là điều dễ hiểu.

Nhưng thai y là của Bạch Lẫm, vô cùng quan trọng, không phải thứ tôi có thể làm chủ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ