15.2

1.3K 42 3
                                    

Trong thời gian chăm sóc tôi, tinh thần mẹ chồng vô cùng căng thẳng, gần như suy sụp.

Bà ta trực tiếp đập nát cái bát đựng trứng, kéo tôi đi, liên tục đòi tôi phá thai.

Bộ điên cuồng hoảng loạn này đang có nguy hiểm đang ngầm tồn tại.

Bà ta kéo tôi ra ngoài, la lối: "Phải phá! Đồ đến đòi nợ không thể giữ lại!"

Tôi vội nói: "Mẹ, chỉ là hai quả trứng thôi, không sao đâu."

Nhưng bà ta đã không còn tỉnh táo, căn bản không nghe thấy, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy câu đó, nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi ra ngoài.

Bà ta làm việc ở cửa hàng dưới quê quanh năm, rất giỏi giết mèo bắt rắn, chỉ riêng sức của tôi đã không thể so với bà ta, huống hồ tôi còn phải bảo vệ bụng mình.

Hai chúng tôi cứ giằng co như thế đến lối thang máy.

Thấy tôi không chịu vào, bà ta dùng sức đẩy tôi vào trong, hoàn toàn không giống lúc mới đến, ngay cả túi cũng bảo tôi đừng xách, kẻo động thai khí.

Đầu tôi đập vào vách tường thang máy, không khỏi hoa mắt chóng mặt, cộng thêm nãy giờ lôi lôi kéo kéo, bụng dưới của tôi bắt đầu đau.

Khi tôi cố nén cơn đau muốn xoay người thoát ra khỏi thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại.

Mẹ chồng đứng trước bảng nút bấm, nhìn số nhảy trên màn hình, miệng cứ lẩm bẩm.

Thỉnh thoảng bà ta sẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hoặc là lắc đầu nói "Không được, sẽ không đâu", giống như đang đối thoại với ai đó.

Thấy bà ta nói chuyện một mình, tôi nén nỗi sợ hãi, cẩn thận đưa tay định ấn tầng gần nhất hoặc chuông báo động, trước mắt tôi phải nghĩ cách thoát khỏi thang máy thì mới gọi người giúp đỡ được.

Nhưng tôi vừa đưa tay ra, mẹ chồng bất ngờ nắm lấy mấy ngón tay của tôi, bẻ mạnh.

Tôi liền cúi xuống, đau đến mức không thể kêu lên.

Di động của tôi vẫn còn ở dưới bếp, tôi thậm chí không thể liên lạc với ai được.

Mẹ chồng nắm chặt hai ngón tay của tôi không chịu buông.

Tôi cố chịu đau, thầm nghĩ phải đợi đến khi ra khỏi thang máy, gặp ai đó mới nhờ giúp đỡ được, nếu còn liều lĩnh hành động, ngón tay chắc chắn sẽ bị bà ta bẻ gãy mất.

Thời gian này trong khu chung cư rất ít người ra vào, thang máy nhanh chóng xuống tầng một.

Vừa ra khỏi thang máy, thấy xung quanh không có ai, mẹ chồng liền nắm chặt hai ngón tay của tôi kéo tôi ra ngoài.

Thấy tôi định la lên, bà ta lập tức dùng sức, tôi nghe thấy tiếng "rắc", hình như hai ngón tay đã bị gãy hay trật khớp, tôi rên rỉ trong đau đớn, toát đầy mồ hôi lạnh, không thể làm gì.

Sau khi ra khỏi tiền sảnh, tôi theo bản năng nhìn về phía phòng bảo vệ, chưa kịp thấy ai đi tuần tra thì mắt tôi đã mờ vì đau đớn, tôi nghe thấy có tiếng động trong cỏ, sau đó là một li hoa miêu lao ra, gằn giọng kêu lên với mẹ chồng.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ