11.6

1.7K 58 5
                                    

Khi tôi và long quy chưa hóa thành người, tôi đây hưởng nhân khí, hương khói cũng vượng nên có linh khí, tỉnh dậy trước.

Lúc ấy trên bàn thờ ngoài tôi và Long Quy chỉ có Thần Tài.

Thần Tài tôi đương nhiên không dám mạo phạm, vì thế thường hay trêu đùa Long Quy.

Bị tôi trêu chọc, Long Quy tức giận, cũng mở linh trí, chẳng qua anh mở linh trí muộn hơn tôi, thời gian tỉnh táo cũng ít hơn.

Bao nhiêu năm đấu võ mồm, gắn bó làm bạn, sao có thể không có tình cảm?

Chỉ tiếc tôi hóa thành hình người không phải vì công đức viên mãn, mà là còn có điều chưa cam lòng.

Tôi không cam lòng khi loài người cứ cầu tài với tôi nhưng bản thân tôi lại ngây thơ không biết mình muốn gì.

Tôi không thể xuống bàn thờ, cứ nhận hương khói của con người nhưng lại không biết thế giới ngoài kia như thế nào.

Hoa quả trên bàn cũng chỉ có thể ngửi, không thể ăn.

Tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì chứ đừng nói đến lý do mình lại thức tỉnh.

Linh trí càng mở, tôi càng tỉnh táo, càng không cam lòng.

Tôi thường xuyên cầu nguyện với Thần Tài rằng mình không muốn làm kim thiềm nữa, tôi muốn làm người.

Tôi muốn hiểu cảm giác của con người khi đến xin tiền, rốt cuộc bọn họ nghèo đến mức nào mà sẵn sàng đặt hy vọng vào tôi - một vật chết chóc không thể cử động hay nói chuyện.

Tôi muốn biết tại sao những người đến rõ ràng đã có được thứ mình cầu xin nhưng vẫn chạm vào lưng tôi, tiếp tục xin tiền.

Con người rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mới dừng lại.

Khi Long Quy thức tỉnh, tôi hỏi anh có muốn làm người không.

Anh là long quy nên đương nhiên càng không muốn bị gò bó.

Vì vậy tôi đã hào phóng hứa rằng chỉ cần tôi có thể biến thành người và rời đi, tôi sẽ đưa anh đi cùng.

Tôi suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng chờ được là Bồ Tát chứ không phải Thần Tài.

Bà ấy nói con người tạo ra tôi chỉ để xin tiền, bởi vậy tôi chỉ có thể giúp con người cầu tài, đó là sứ mệnh của tôi.

Tôi tồn tại vì mục đích của con người, nếu muốn thay đổi số phận, tôi chỉ có một cách, đó là thay đổi mục đích ban đầu của con người.

Tôi cần một người đối xử hết lòng với tôi, coi tôi như con người, cứ thế tôi đương nhiên sẽ trở thành con người.

Bồ Tát đồng ý cho tôi dùng công đức ngàn năm để đổi lấy năm trăm năm ở phàm trần để lấy được trái tim của con người.

Khi đó tôi hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui có thể bước vào thế giới con người trăm năm, nhưng tôi vẫn không quên lời hứa với Long Quy, vì thế cầu xin Bồ Tát cũng biến anh thành người, cho anh đồng hành cùng tôi.

Ánh mắt Bồ Tát nhìn tôi lúc đấy giống như không thể hiểu nổi con cóc vàng ngu dốt này.

Bồ Tát thở dài: "Cô vì con người mà tồn tại, năm trăm năm bước vào hồng trần, qua mấy lần luân hồi, nếu không chiếm được trái tim của một người, cơ thể cô sẽ tiêu tán, trên đời này sẽ không còn kim thiềm như cô nữa. Còn long quy này vì cô mà thức tỉnh, theo cô vào hồng trần, bầu bạn bên cô, nếu không có cô, tất nhiên cũng không còn cậu ta."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ