7.6

3.3K 93 10
                                    

Tôi theo bản năng nghĩ tới đống dịch trắng tanh tưởi trên giường cùng cánh tủ quần áo Thái Minh Trạch giữ chặt hôm mình đi dọn đồ ngày ly hôn.

Có lẽ lúc đó Mặc Nhiễm trốn ngay trong tủ quần áo.

Bạch Lẫm trầm giọng: "Mặc Nhiễm dùng nỗi sợ là đồ ăn, nhất là sợ cái chết, thế nên mẹ Thái thường cùng họ đến bệnh viện không phải vì bà ta sợ bệnh tình của mình mà là để tìm đồ ăn cho Mặc Nhiễm."

Thảo nào lúc đến bệnh viện, chỉ có mẹ Thái đi gặp bác sĩ, Thái Minh Trạch và Mặc Nhiễm không đi cùng.

Nếu hỏi đâu là nơi nhiều người sợ chết nhất thì chắc chắn là khoa ung bướu trong bệnh viện.

"Thế cô ta ra ngoài rốt cuộc để làm gì?" Nhớ lại hình ảnh Mặc Nhiễm ăn đám rắn trong người Thái Minh Trạch, tôi không khỏi rét run.

"Tôi cũng không biết, cô ta trước đây chỉ là một quả trứng rắn, tôi không tiếp xúc với cô ta." Bạch Lẫm bất lực, "Dù gì cô ta cũng được sinh ra từ nỗi sợ cái chết, có lẽ là muốn trường sinh bất tử. Rắn khác với con người, con người ngây ngô từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết, còn rắn mỗi năm lột xác một lần đều như bước qua cửa ải sinh tử, nếu lột da thất bại thì nó chắc chắn sẽ chết. Rắn càng nhiều tuổi, số lần trải qua sinh tử càng nhiều, sẽ càng sợ cái chết. Những con rắn đã được mở linh trí không biết đã trải qua bao nhiêu lần lột da nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết, chúng sao có thể cam lòng?"

Tôi đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian chăm sóc mẹ Thái khi làm xạ trị ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh có già có trẻ, có nam có nữ.

Có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có con trai mười tuổi, con gái bảy tuổi, anh ta sợ mình đột tử trong bệnh viện nên lúc nào cũng video call với họ.

Mỗi lần nghe máy, anh ta đều đứng một mình ở ngoài ban công rất lâu.

Có lần sau khi làm hóa trị, rõ ràng anh ta đã không còn sức nói chuyện nhưng vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì mà đùa giỡn với lũ trẻ.

Vừa cúp máy, anh ta liền suy sụp bật khóc.

Anh ta tâm sự với mẹ Thái, nói mình không muốn chết, bản thân vừa mới mua nhà, bây giờ vì chạy chữa cho anh ta mà không thể không bán.

Hai đứa con còn quá nhỏ, đứa út mới vào tiểu học, anh ta phải nằm viện dài ngày, chỉ có thể nhờ ông bà chăm sóc chúng.

Anh ta mới ba mươi, còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu thì đã lại khiến bố mẹ vất vả lần nữa.

Đáng sợ hơn là lỡ đâu cố gắng chữa trị đến cuối cùng nhưng lại không khỏi, anh ta sẽ mất cả mạng lẫn tiền, hại bố mẹ, hại con cái, hại cả người vợ đồng hành với anh ta trong thời gian qua.

Anh ta muốn từ bỏ việc điều trị, để lại cho gia đình chút tiền, nhưng anh ta lại không dám chết, vẫn còn muốn sống.

Bởi vậy mỗi lần trị liệu đối với anh ta đều là lựa chọn sinh tử.

Nhờ có anh ta, tôi mới hiểu tại sao mẹ Thái lại tin với những bài thuốc dân gian kỳ lạ, bởi vì bà ta cũng sợ chết.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ