10.3

2.1K 73 4
                                    

Đã không thể tránh chuyện của Vương Minh Hiên, tôi dặn dò bà mấy câu, bà nhìn sắc mặt tôi, trong lòng cũng đã có đáp án, chỉ nói: "Đừng làm tay ô uế."

Lần nữa đến nhà của Vương Minh Hiên, trời đã tối, cửa linh đường vẫn khóa chặt.

Rõ ràng đã dùng bùa vẽ bằng máu gà nhưng bố mẹ hắn vẫn đến tận cửa đốt giấy, không biết là đốt cho ai!

Tôi thật sự bội phục họ, bày một linh đường như vậy mà không hề có lời đồn nào, thậm chí cũng không có quá nhiều thông tin về người chết.

Đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ còn giúp đỡ Vương Minh Hiên.

Lúc tôi đến, Vương Minh Hiên đã để di ảnh của Trần Sở Sở ở trên xe chờ tôi.

Dù chỉ là ảnh trắng đen nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt Trần Sở Sở như trăng tròn, các đường nét thanh tú nổi bật, lông mày lá liễu, có nốt ruồi ở cuối lông mày bên trái.

Nốt ruồi ở lông mày bên trái là điềm lành, có số vượng phu.

Kết hợp với vẻ ngoài ưa nhìn, theo lý nên là vượng phu phú quý.

Nhưng ở đuôi mắt phải của cô ấy gần huyệt thái dương lại có một nốt ruồi màu đen.

Vị trí này là "gian môn" trong xem tướng, biểu thị cho "cung phu thê", còn gọi là nốt ruồi lệ.

Tôi vội lướt nhìn ngày tháng năm sinh viết dưới di ảnh, lập tức bừng tỉnh, càng rét lạnh với chuyện Vương Minh Hiên đã làm ra.

Hắn không quá quan tâm, nói thẳng: "Thời cấp hai em có kể anh nghe về liệm thi phong khiếu, anh cũng tò mò nên có đi học một chút."

"Anh còn học xem tử vi!" Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, lạnh giọng, "Việc anh làm bây giờ trách nhiệm cũng là do tôi."

Tướng mạo của Trần Sở Sở có số vượng phu, nhưng lại có gian môn, nhất định sẽ chết do đào hoa.

Cộng thêm mệnh mang ba kim, cung con cháu vượng, năm nay lại là hướng sát bạch hổ, nhất định phải chết!

Cô ta và Vương Minh Hiên không phải yêu nhau, mà là bị Vương Minh Hiên săn lấy!

"Em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ không hại em, nếu không nhờ em anh đã không tiếp xúc với những thứ này, tính ra em là cô giáo vỡ lòng của anh đấy." Vương Minh Hiên quay lại dáng vẻ dịu dàng lúc đầu, an ủi tôi, "Mấy năm nay anh luôn âm thầm chú ý đến em nhưng không dám làm phiền. Nghe nói em vẫn chưa... Chưa..."

Hình như hắn có điều muốn nói, ánh mắt thận trọng nhìn vào gương chiếu hậu.

Hắn không nói hết, quay sang hỏi tôi có nhớ lần đầu gặp hắn hay không, khi đó tôi lén viết thư tình cho hắn, hắn liền lén để một cái kẹp tong trong cuốn tiểu thuyết đưa cho tôi.

Lúc ấy vì tự ti, tôi để tóc ngắn, tóc mái che đi đôi mắt của mình.

Ngoài kẹp tóc, hắn còn viết cho tôi m ột tờ giấy, nói rằng tóc che mắt, không tốt cho thị lực, bảo tôi kẹp tóc lên.

Đó là một cái kẹp tóc màu hồng đính rất nhiều viên đá lấp lánh.

Món đồ như vậy quá chói mắt, tôi không mang mà chỉ đi cắt tóc, giữ cái kẹp lại.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now