20.6 - 20.8

1.1K 33 2
                                    

6

Nhớ đến tình cảnh thê thảm của tên đầu chốc, tôi sợ lại xảy ra chuyện nên vội bảo bác đi trước.

Tôi gắng gượng từ sáng đến chiều, Thạch Dương mới quay lại, anh đồng ý cho tôi ra ngoài, tôi mới dám đi vệ sinh, uống chút nước, không kịp ăn được gì.

Nhân lúc không có ai, tôi hỏi Thạch Dương có điều tra được gì không, anh lắc đầu, chỉ nói đã gửi tin đi, vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nhưng hương thi dẫn này quá kỳ quái, dù thế nào cũng phải canh giữ, không được mở quan tài.

Cứ thế chúng tôi lại cố đến đêm, Thạch Dương sợ những người khác bị hương thi dẫn ảnh hưởng nên nói lễ cúng tế tổ chức bảy ngày, đến ba đêm cuối mới cần người thân ở bên, mấy đêm đầu có anh và tôi canh giữ là được.

Tôi vẫn đốt tiền giấy, anh ngồi bên chợp mắt.

Đến rạng sáng, Thạch Dương đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội rút một con rắn cạp nong từ trong người.

Con rắn quấn quanh cánh tay anh, ngẩng đầu rít lên như muốn nói gì đó.

Sắc mặt Thạch Dương tối sầm, anh nói với tôi: "Tôi ra ngoài một chút, cô cứ bình tĩnh ở đây, dù thế nào cũng không được mở quan tài."

Vừa nghe anh nói phải đi, tôi không khỏi sợ hãi, nhưng nhìn con rắn cạp nong kia và khuôn mặt nặng nề của Thạch Dương, tôi biết có việc quan trọng, chỉ đành gật đầu.

Sợ bản thân ngủ quên, tôi còn tự nhéo mình mấy cái, đốt tiền giấy liên tục.

Nhưng mới đốt không lâu, tôi bỗng nghe có tiếng bước chân, tưởng Thạch Dương quay lại, vừa định quay đầu thì trước mũi đột nhiên lạnh đi, một mùi hương lạ ập vào, sau đó tôi hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, nhân trung và hai tai tôi nóng rát, Thạch Dương đang ôm tôi trong lòng, sắc mặt u ám.

Tôi giật mình, cố chịu đựng cơn buồn nôn và khó chịu trong bụng, vội nhìn về phía quan tài.

Nắp đã bị mở, thọ y lại bị ném ra ngoài, bên trên còn có mấy món quần áo quen thuộc chất đống, hương thơm kỳ lạ nhẹ nhàng kia lại bay ra.

Tôi vội đứng dậy chạy đến quan tài.

Ở trong, bác tôi đang trần truồng, sắc mặt tím tái nhưng lại tươi cười giống như vô cùng thỏa mãn.

Thi thể bị ông ta che đậy bên trên lộ ra ngoài.

Thế nên tối qua người đánh thuốc mê tôi là bác?

Đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi đang định quay đầu nhờ Thạch Dương giúp đỡ, khi ánh mắt lướt qua đôi chân đan vào nhau của bác và thi thể nửa nữ kia, tôi giật mình.

Chỗ hai người kết hợp, sau đùi bác tôi xanh tím đầy lông chân.

Nhưng phần bắp chân của ông ấy lại trắng nõn mượt mà, có chỉ đen khâu vào đầu gối.

Kích thước đó là chân của tên đầu chốc!

Chính là cái chân của tên đầu chốc đến giờ vẫn chưa tìm được!

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ