24.4

624 24 2
                                    

Tốc độ làm việc của chị Quách nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Chiều hôm sau tôi chỉ vừa mới tỉnh, chị ta đã cho người tới báo mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Trong lúc kiểm tra đồ đạc, tôi phát hiện trên bàn thiếu mất mấy cây nhang. Số nhang đó đều là loại đặt làm riêng, mỗi loại có mỗi tác dụng.

"Tư Mã Ngự đem đi rồi." Hồ Vân Sơn đứng cạnh cười nói, "Lòng tham của con người mãi mãi không biết đủ, rắn muốn nuốt chửng voi, một khi đã sa đọa vào cờ bạc thì sẽ không thể dừng lại."

Thắng được một lần đương nhiên sẽ muốn thắng lần thứ hai.

Có món đồ hữu dụng kia, sao ông ta có thể dừng được?

Tôi cất đồ, bế Quách Trân lên xe mà chị Quách phái tới.

Địa điểm chị ta chọn là một nhà xưởng bỏ hoang, nơi đó có đủ xương cốt của bố mẹ Quách Minh Thánh, ba chai thủy tinh đựng máu và dương tinh mà tôi muốn. Gần đó còn có một máy xay thịt mới đương nhiên là mới vận chuyển tới.

Chị ta đúng là tàn nhẫn, ngay cả thứ này cũng chuẩn bị sẵn.

"Đủ chưa?" Chị ta chỉ những thứ mình chuẩn bị, "Tôi sợ có sự cố nên mua thêm bùn đất và  máy móc."

Quả nhiên phụ nữ phải độc ác, địa vị mới vững chắc.

Tổ tiên con gái gì chứ, tất cả đều là công cụ.

Tôi nhìn hai bộ hài cốt, gật đầu.

Chị Quách phất tay, vệ sĩ lập tức đi tới nhận lấy Quách Trân trong lòng tôi, lột đồ cô bé.

"Mẹ!" Quách Trân bị đánh thức, mở mắt trông mong nhìn chị Quách.

"Đánh ngất nó đi." Chị Quách hừ lạnh.

Vệ sĩ trực tiếp dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt mũi Quách Trân, chờ cô bé không còn giãy giụa, bọn họ liền bật máy xay thịt, đưa đầu vào trước. Chiếc máy này có vách ngăn nên không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, chỉ có tay chân co quắp lên xuống vì đau.

Dù biết đó chỉ là tượng đất nhưng tôi vẫn không đành lòng, quay đầu đi.

Hồ Vân Sơn ôm tôi vào lòng, che mắt tôi, nhẹ giọng: "Không chịu nổi còn làm những việc này."

Ngay cả tiếng la khóc của Quách Trân cũng không có, chỉ có tiếng máy xay hoạt động và tiếng xương cốt bị nghiền nát khiến người ta phải rùng mình.

Tôi ôm chặt Hồ Vân Sơn, nói không ra lời.

Đến khi nghiền xong, chị Thái còn bảo vệ sĩ đập nát những mảnh xương còn sót lại để tránh đàn tế có vấn đề.

Xong xuôi, chị ta hỏi: "Không phải cô sẽ mời tiền đến sao?

Chị ta vừa nói vừa xắn tay áo nhào xương cốt như đất sét.

Phải nói là ngoài sự tàn nhẫn, chị ta làm gì cũng chu toàn.

Có năng lực như vậy muốn gì chẳng được, sao phải nhất thiết sinh con trai cho một ông già bảy mươi tuổi chứ?

Tôi đi thay đồ, cầm chuông, bắt đầu nhảy múa đọc chú ngữ.

Chị ta cũng rất chăm chỉ, chỉ trong một đêm đã thuộc lòng những câu phù chú dài.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now