21.11

732 26 0
                                    

Các cụ già trong viện dưỡng lão đều mộng du ăn bẩn, không chỉ tôi, ngay cả cảnh sát cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Đội trưởng Ngô vội gọi điện cho bác sĩ thì bác sĩ bảo chỉ cần đưa họ về giường, bọn họ sẽ vào lại giấc ngủ.

Nhưng một khi đến gần, các cụ già sẽ há cái miệng đầy máu và đất muốn cắn người.

Cứ thế, cảnh sát không dám đến gần, huống hồ ở đây tận hai mươi...

Tôi vội đếm số cụ già, chỉ có hai mươi mốt người.

Nhớ tới bà cụ nói mình sẽ chết trước khi đi ngủ, tôi vội báo với đội trưởng Ngô: "Vẫn còn thiếu một người!"

Sau đó tôi dẫn đội trưởng Ngô chạy lên tầng ba, quả nhiên thấy có một người nằm yên trong chăn.

Tôi đi qua, cởi áo khoác che bàn tay, xốc chăn lên xem.

Bà cụ ấy đã đi rồi, sắc mặt an nhiên như ông Trần vậy.

Đội trưởng Ngô tức giận đá vào cửa, cau mày nhìn tôi, lấy di động trong túi ra, ra ngoài gọi điện.

Ngay khi anh ta vừa xoay người, tôi nhìn thấy bà cụ đang đứng ngay cửa mỉm cười nhìn mình. Lần này đi sau bà ấy là đầu trâu mặt ngựa, hai sứ giả câu hồn trong truyền thuyết, bọn họ đều nhìn Họa Đẩu đứng ở hành lang đối diện.

Anh ra hiệu cho bà cụ, ý bảo bà ấy có thể nói chuyện với tôi

Bà cụ mỉm cười: "Xem xong ghi hình đó rồi, tôi đi đây, cảm ơn cô."

Bà ấy còn muốn nói gì nữa thì đội trưởng Ngô cầm điện thoại chạy lại: "Tất cả chìa khóa phòng không phải ở chỗ cô sao? Ai đã mở cửa?"

Lúc này, đầu trâu mặt ngựa chắp tay với Họa Đẩu rồi dùng xích sắt quấn lấy cổ bà cụ, kéo bà ấy đi xuyên tường.

"Hàn Sa!" Đội trưởng Ngô gọi tôi.

Tôi sực tỉnh, ngước mắt nhìn, Họa Đẩu lại biến mất.

Tôi nói với đội trưởng Ngô: "Đến phòng giám sát đi, tôi tìm được vài thứ."

Đội trưởng Ngô nói gì đó với đầu bên kia điện thoại, cúp máy xong rồi nói với tôi: "Tôi đã hỏi thăm chuyện gia tâm thần. Vụ mộng du tập thể có thể liên quan đến trải nghiệm chung của họ. Theo những gì cô nói thì tối qua chỉ cần ăn no họ sẽ tự động về giường, thế thì tạm thời đừng đánh thức họ, tránh cho tình hình trở nên mất kiểm soát."

Tôi hỏi đội trưởng Ngô: "Tìm được bố mẹ tôi chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa." Đội trưởng Ngô lắc đầu, lạnh giọng, "Bọn họ sớm đã có chuẩn bị, toàn bộ tiền trong tài khoản đều bị rút ra, mấy ngày qua họ đã mua rất nhiều vàng ở các tiệm vàng trên thị trấn. Các chủ tiệm kể họ nói rằng mua vàng để chuẩn bị làm của hồi môn cho cô."

Đội trưởng Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình.

Nói cách khác, từ khi anh trai tôi mộng du, họ đã tìm cách chạy trốn, gọi tôi về chỉ để tiện ném hết mọi việc còn lại cho tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Sau khi xem ghi hình xong anh sẽ biết."

Đội trưởng Ngô gọi điện tới đồn cảnh sát khu vực nhờ hỗ trợ rồi gọi đồng nghiệp cùng đến phòng giám sát.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ