21.13

768 34 2
                                    

Khi tôi ra tù đã là ba năm sau.

Đội trưởng Ngô đã viết rất nhiều báo cáo, còn chạy đến công ty cũ của tôi xin giấy chứng minh việc làm, đồng thời kiểm tra danh sách của viện dưỡng lão, yêu cầu con cái của những cụ già ký tên chứng minh tôi không thạm dự vào bất cứ hoạt động nào của viện dưỡng lão, cũng không biết gì.

Ngoài ra tôi đã thể hiện tốt nên được giảm án hai lần.

Chính đội trưởng Ngô là người tới đón hôm tôi ra ngoài, anh ta chở tôi về viện dưỡng lão đã bỏ hoang, sau đó đến cây cầu mà trước đây xe lao xuống.

Khi ăn tối, tôi hỏi thì mới biết ba năm qua anh ta cùng đồng nghiệp vẫn đang truy tìm anh trai và chị dâu tôi nhưng không có dấu vết gì.

Có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy xác.

"Bọn họ đã rút tiền để chuẩn bị bỏ trốn, sao còn làm phép hiến tế cô và cháu của cô chứ?" Đội trưởng Ngô rót nước cho tôi, lạnh giọng, "Bố mẹ tàn nhẫn như vậy đúng là hiếm gặp, chắc là họ đã ẩn nấp ở đâu rồi. Không có họ, sau này cô định thế nào? Có cần tôi giới thiệu việc làm không?"

Dù sao tôi cũng đã ở tù ba năm, không dễ kiếm việc làm.

Tôi mỉm cười: "Mới ra ngoài, tôi muốn đến Nam Nhạc thắp hương."

"Cũng được, ngày xưa tôi không tin ma quỷ, nhưng sau việc của cô... Thôi, không nói nữa."

Ăn uống xong, đội trưởng Ngô hỏi tôi muốn đi đâu, anh ta đã xin nghỉ một ngày. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định đi mua nhang đèn tiền giấy đến mộ của Hạo Minh. Thằng bé chết ở nhà trẻ, Hàn Hi bỏ của chạy lấy người nên không đến nhặt xác bé.

Sau vụ kia, tôi theo đội trưởng Ngô vào trại tạm giam, sau đó đội trưởng Ngô giúp tôi chôn cất thằng bé. Khi ấy tôi mới xin nghỉ, trong thẻ còn ít tiền lương nên nhờ anh ta mua một miếng đất ở nghĩa trang.

Đất của nhà họ Hàn bẩn đã bẩn, lúc sống nó bị bố mẹ ruột dùng làm vật hiến tế, chết rồi không nên chôn nó ở nơi như vậy nữa.

Trong lúc tôi đốt giấy, đội trưởng Ngô ở cạnh hút thuốc.

Ngại làm phiền anh ta, thế nên tôi không ở lại lâu.

Lúc đi, đội trưởng Ngô nói dù sao tôi cũng không thể về viện dưỡng lão nữa, nếu tôi đã đến Nam Nhạc, anh ta sẽ đưa tôi đến ngoại ô thị trấn tìm khách sạn dừng chân, nhân tiện đến đoạn đường cao tốc nơi Hàn Hi bỏ xe lại chạy trốn, cũng coi như giải quyết xong tâm sự của tôi.

Tôi biết anh ta sợ tôi về thôn sẽ bị người dân chỉ trỏ.

Viện dưỡng lão xảy ra việc lớn như vậy, e rằng dù qua ba năm vẫn chưa thể lặng xuống.

Tôi thật sự cũng muốn tới đó xem xem. Nhưng thay vì đi đường cao tốc, chúng tôi đi đường vòng từ tỉnh lộ sang đó. Nhìn con dốc bên dưới lan can và các dãy ống nước thải, tôi nhận ra đây là nơi dễ đào tẩu.

Đang quan sát xung quanh, tôi bỗng chú ý tới công trình xây dựng ở bên dưới, các công nhân đang dùng dụng cụ đo đạc đường ống nước thải.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now