25.6 - 25.10

932 30 2
                                    

6

"Mãn Tinh Vân!" Thấy tay tôi cứng đờ, Hồ Vân Sơn tiến lại gần, nói nhỏ, "Em là quỷ núi, là tập hợp tinh hoa của núi rừng, có thể kim phong ngọc lộ với em một đêm không hấp thu biết bao tinh hoa nhật nguyệt. Cậu ta ngày đêm quấn lấy em chẳng phải cũng vì điều này sao? Em tưởng đó là tình yêu đích thực hả?"

Hắn thấy tôi phát hiện rồi nên không ngụy trang nữa?

Eo bị đuôi hồ ly của hắn quấn lấy, một bên tai thì bị hắn nhéo nên tôi không dám cử động, chỉ có thể nằm cứng ngắc trên chiếc giường gợn sóng, cười nhạo: "Thế anh làm ra bao nhiêu chuyện như vậy là để cùng tôi kim phong ngọc lộ nhất tương phùng à?"

Nói nghe văn chương thế thôi, thực chất là muốn hút năng lượng của tôi!

Thế nên hắn chết không phải do bị hành hạ mà là đang thu thập dương tinh.

Nói không chừng sau lưng hắn còn thu thập âm tinh nữa.

Thứ như hồ ly bất nam bất nữ, nếu là con rối thành tinh thì cũng sẽ đi quyến rũ người ta.

Có điều con người một khi tiết tinh khí quá nhiều sẽ không còn thuần khiết nữa, với hắn mà nói có lượng nhưng không có chất, vậy nên hắn quyết định nhắm vào tôi.

"Tôi không định làm những việc đó." Hắn híp mắt trìu mến nhìn tôi, "Tôi chỉ muốn em."

Ngay khi hắn đến gần, tôi bất ngờ há miệng, một tia sáng bắn ra chiếu thẳng vào mặt hắn. Cùng lúc đó tay phải chém mạnh vào đuôi hồ ly của hắn.

Theo sự hiểu biết của tôi về Hồ Vân Sơn, hồ ly rất bảo vệ cái đuôi của mình.

Cắt đuôi tương tự với việc khoét tim.

Hắn nhất định phải bảo vệ đuôi của mình, như thế tôi sẽ có bỏ trốn.

Nhưng khi tay tôi chém xuống, chuẩn bị trở mình thoát đi thì cái đuôi hồ quấn lấy người tôi bất ngờ rơi xuống lăn về phía trước, phía sau "Hồ Vân Sơn" lại mọc ra mấy cái đuôi giữ chặt tay chân tôi.

Cùng lúc ấy, dưới giường nước mọc lên vô số bàn tay liên tục cào cấu tôi, những khuôn mặt lần lượt xuất hiện như đang lặng lẽ kêu cứu.

"Cậu ta muốn chơi mấy trò này đúng không? Cậu ta chỉ có một, nhưng tôi thì rất nhiều, có người thích cửu vĩ hồ, thế nên tôi đã hóa thành cửu vĩ." Hồ Vân Sơn giả nhếch mép cười, lấy ra bịt mắt, bịt miệng và hai cây nến đỏ.

Tôi muốn hét lên thì cánh môi lành lạnh, hắn nhét thẳng món đồ chơi vào miệng tôi, sau đó lấy còng tay trong ngăn kéo bên cạnh trói tôi vào thành giường.

Tôi nằm im cố gắng bình tĩnh lại, định điều động hơi thở của những ngọn núi gần đấy. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, dưới giường nước rõ ràng ẩn giấu thứ gì đó, hơn nữa nó được chế tạo bằng cách đặc biệt, ngay cả tôi và Hồ Vân Sơn cũng không nhìn ra vấn đề.

Bản thân khách sạn này cũng có vấn đề rất lớn, nó cách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí không thể phân biệt ranh giới âm dương.

"Em có phát hiện sau khi đến đây cơ thể luôn nghĩ đến mấy việc hoan ái không?" Hồ Vân Sơn giả cầm kéo lắc lư trên người tôi như đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ