5.2

3.4K 96 1
                                    

Tôi hoàn toàn không nghĩ bà đồng lại có hành động như vậy.

Nhìn tia máu bắn ra, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, kêu to: "Bố! Mau cứu người đi!"

Ngay sau đó tôi đưa tay giúp bà đồng bịt miệng vết thương trên cổ, bà ta lúc này như mới biết đau, duỗi chân đá loạn xạ, máu tươi theo đó chảy vào đèn âm ở cuối đường.

Tôi mặc kệ mọi thứ, vội giữ chặt bà ta, kéo vạt áo minh hôn giúp bà ta băng bó vết thương.

Nhưng bà ta lại cười, tay chỉ vào ngọn đèn dưới chân, định nói gì đó nhưng vừa mở miệng máu liền trào ra.

"Bà đừng nói gì cả, đừng nhúc nhích!" Tôi vừa đau đầu tìm cách sơ cấp cứu vừa kêu to, "Bố! Mẹ! Mau tới cứu người đi!"

Nhưng dù tôi có kêu thế nào, máu vẫn không ngừng chảy, cứ thế thấm đẫm tay và quần áo của tôi.

Bố mẹ vội vàng chạy tới, thấy thế cũng hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại kêu người, đồng thời bảo tôi mau buông bà đồng ra, sợ máu tươi bắn lên thi thể của Giang Sơ thì không tốt lắm.

Bà đồng tuy điên điên khùng khùng nhưng lại rất có bản lĩnh, bình thường trong thôn xảy ra việc gì lạ mọi người đều tới tìm bà.

Nghe nói bà ta gặp chuyện không may, rất nhiều người kéo tới xem, thậm chí bác sĩ trong thôn cũng vội xách hộp thuốc chạy tới.

Sau khi mọi người ba chân bốn cẳng dìu bà đồng lên xe xong, tôi thở hổn hển, dùng vạt áo minh hôn lau máu trên tay, theo bản năng thoáng nhìn qua thi thể.

Toàn thân lập tức ớn lạnh!

Hai ngọn đèn âm vốn tắt không biết đã sáng lên lại từ khi nào, ngọn lửa lay động, sợi bấc hút dầu bên dưới trộn lẫn với máu, thỉnh thoảng bắn ra tia lửa.

Nhưng khi nãy mọi người đều chú ý tới vết thương của bà đồng, không ai rảnh đi đốt đèn không phải sao?

Bố mẹ thấy tôi nhìn chằm chằm đèn âm cũng nhìn qua, chỉ biết mắng xui xẻo, chẳng ai bôi máu lên đèn âm cả, cũng không biết bà đồng điên kia định làm gì.

Một khi âm đăng đã được thắp thì sẽ không luthể dập tắt, càng không thể đổi, chỉ có thể tiếp thêm nhiên liệu, không thể tùy tiện di chuyển.

Bộ hỉ phục trên người tôi cũng bê bết máu, đương nhiên không thể tiếp tục mặc, tôi chỉ đành vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

Trong lúc tôi đang tắm, sương mù tràn ngập căn phòng, sống lưng bỗng rét run, theo đó là hình ảnh bộ đồ minh hôn màu đỏ sẫm lóe lên trên nền tường gạch trắng.

Tôi sợ tới mức lập tức lấy khăn tắm quấn quanh người lại, quay đầu nhìn sang.

Thì thấy trên tấm gương có máu tươi và hơi nước, viết mấy chữ: Trong thôn không còn người sống, tới dưới gốc cây hòe, mau chạy đi!

Mấy chữ viết đó vặn vẹo méo mó, hơn nữa chỉ có viết bằng tay mới tạo ra nét chữ như vậy.

Tôi đưa tay định so sánh độ rộng của các ký tự thì nghe một tiếng "đùng".

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now