9.7

2K 79 3
                                    

Thấy tôi định bắt máy nói cho bố mẹ biết mình đang ở sảnh số 3, Tạ Vân An nắm lấy tay tôi, lắc đầu: "Đừng nghe! Không phải bọn họ!"

Nhưng dãy số hiển thị trên màn hình di động là của mẹ tôi.

Trong đêm, trong tiếng gọi ầm ĩ của bố, mẹ lo lắng hỏi: "Sao lại không bắt máy? Không phải bảo chúng ta đến đón sao? Con bé này không lên tiếng trả lời, cũng không bắt máy, không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Sau đó mẹ cùng bố lớn tiếng gọi tên tôi, hơn nữa tiếng gọi càng lúc càng gần, nhưng hình như bọn họ không tìm thấy tôi, không ngừng gọi điện thoại.

Thấy di động không đổ chuông, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi nhắn tin nói có bạn học chết, nhờ bố mẹ mau báo cảnh sát đến cứu tôi, còn dặn họ tuyệt đối đừng tới, bởi vì tới đây rồi, ai dám bảo đảm mọi người có thể bình an rời đi.

Ngay cả khi bố mẹ tôi nhận được tin nhắn, họ nhất định cũng sẽ đến cùng cảnh sát chứ không phải một mình, nếu tệ lắm thì ít nhất cũng sẽ liên lạc với quản sự Đặng thay vì nửa đêm mới tìm tới.

Nghĩ đến chiếc xe ban ngày biến thành xe giấy, ngay cả tài xế đang nói chuyện bình thường với mình cũng biến thành hình nhân giấy, tôi không dám trả lời.

Tôi chỉ đành ngồi xuống tiếp tục đốt giấy, có điều tai vẫn vểnh lên nghe động tĩnh bên đó.

Không lâu sau, tiếng của bố mẹ tôi càng ngày càng gần, còn có tiếng của Ngũ Tử Duệ: "Cô ấy ở sảnh số 3, bên này."

Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Vân An.

Anh lắc đầu: "Đừng dừng lại, tiếp tục đốt đi. Nếu cô đốt giấy cho cô hồn dã quỷ, dù chúng có muốn hại cô thì cũng không được, còn bị cô hồn dã quỷ trả thù."

Nhớ tới Trần Mặc đá chậu than đốt tiền giấy, cuối cùng chân bị đứt lìa, tay tôi cầm vàng mã không khỏi căng chặt.

Vừa cuộn giấy tiền lại, tôi bỗng nghe tiếng mẹ gọi: "Đào Thu Di!" Bà trực tiếp chạy tới, "Đi với mẹ."

Mặt mẹ đẫm mồ hôi, ánh mắt lộ sự kinh hỉ. Bà đứng ở nơi không có khói, vẫy tay với tôi: "Không phải con bảo ở đây có người chết sao? Bố mẹ tìm được một người bạn cùng lớp của con, bố mẹ đưa hai đứa đi trước."

Bố tôi cũng mắng: "Còn đốt giấy làm gì, đi nhanh lên! Nửa đêm rồi, ở đây u ám quá."

Tạ Vân An hừ lạnh, khua tay một cái, khói bay mù mịt, bố mẹ tôi vốn đang háo hức thì lại có vẻ sợ bị vướng sương khói, lập tức lùi lại.

Nhìn vào ánh mắt của Tạ Vân An, tôi biết đó là giả. Nếu thật sự là bố mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ không màng tất cả mà chạy tới kéo tôi đi thay vì đứng từ xa vẫy tay.

Thấy tôi không nhúc nhích, bố mẹ tôi vội gọi: "Con không nghe thấy hả, sao còn đốt giấy nữa? Nhanh lên!"

Ngũ Tử Duệ lo lắng chạy tới, nói: "Bố mẹ cô đến đón cô đấy. Chúng ta đi trước đi, ra ngoài rồi báo cảnh sát. Dù là ma tìm thế thân hay gì đó, chỉ cần ra ngoài tìm pháp sư hay linh mục, chúng ta sẽ có đường sống."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now