4.5

6.6K 124 7
                                    

Mẹ Triệu Khoát trợn mắt, chỉ vào chiếc quan tài bị một đống bình sứ che lấp: "Cậu không giải quyết chuyện này sao? Chôn xuống? Chúng tôi làm âm hôn là để tìm một người phụ nữ ở dưới địa phủ hầu hạ con trai tôi chứ không phải để nó và người phụ nữ kia nhập lại thành một thi thể! Mấy người làm công việc này không phải chỉ vì tiền thôi à? Bao nhiêu, cậu nói đi!"

Dứt lời, bà ta lại nhìn hai cái xác dính liền vào nhau trong quan tài, phẫn nộ đến mức ngất đi lần nữa.

Bố Triệu Khoát vội đỡ lấy bà ta, nói với tôi: "Chàng trai này do cô mời tới, bây giờ mẹ cô và con tôi thành ra như vậy, mọi người đều gặp phiền phức. Cô nói xem phải giải quyết thế nào đây! Muốn bao nhiêu tiền nhà tôi cũng trả được!"

Bọn họ đang tưởng Bạch Ly muốn chôn quan tài lại là để tăng giá sao?

Tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, cười khổ, xấu hổ nhìn Bạch Ly: "Bọn họ vẫn không biết mấu chốt trong việc này, hay là anh cắm lá thông vào tiếp đi?"

Bạch Ly liếc nhìn mẹ Triệu Khoát đang bất tỉnh, cười lạnh, cầm lá thông đâm vào Triệu Khoát nằm trong quan tài.

Lần này sức lực rất lớn, lá thông trực tiếp cắm vào một nửa.

Mẹ Triệu Khoát đau đớn hét lên, như một con cá chép cứng ngắc tỉnh dậy, vặn vẹo người.

Bố của Triệu Khoát cũng đau đớn, không dám tin mà nhìn xác chết trong quan tài.

Trước giờ Bạch Ly không giải thích nhiều, anh luôn dùng hành động để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Thấy bố mẹ Triệu Khoát đều đã tỉnh, anh cầm lá thông, chậm rãi rút ra.

Theo sự di chuyển của lá thông, bố mẹ Triệu Khoát đương nhiên cũng như tôi cảm nhận nỗi đau ấy.

Khi lá thông hoàn toàn được rút ra, bố mẹ Triệu Khoát sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bên phần mộ.

Mẹ Triệu Khoát lại ngất đi.

Bạch Ly hừ lạnh, có vẻ không muốn nói chuyện với họ, trực tiếp đi vòng qua mộ phần.

Lần này bố Triệu Khoát phản ứng kịp, vội nói với tôi: "Cô Điền, việc này chúng ta đều là người bị hại. Cô mau giúp chúng tôi hỏi Bạch đại sư xem tiếp theo nên làm gì đây."

Hai thi thể nối liền vào nhau, liên kết với người thân cùng huyết mạch, đừng nói là xử lý, những gì xác chết trải qua đều truyền cho chúng tôi.

Tình hình của bố mẹ Triệu Khoát khá hơn một chút, tôi đang mang thai ma, cơ thể bắt đầu thối rữa, còn bọn họ chỉ bị sâu bọ quấy rầy.

Mà Bạch Ly không phải do tôi mời đến, người ta còn chưa ra giá, tôi thật sự không tiện đưa ra bất kỳ yêu cầu gì.

Vì vậy tôi chỉ biết lắc đầu với bố Triệu Khoát, ngồi ở bên đợi Bạch Ly đi dạo quanh một xong mới trông mong nhìn anh ấy, không biết mở lời thế nào.

Vụ việc kỳ lạ này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi, thậm chí phải hỏi gì tôi cũng không biết.

Có lẽ do trông tôi quá tội nghiệp, ánh mắt lại mê mang bất lực trông rất đáng thương, Bạch Ly nhíu mày nhìn tôi, thở dài: "Yên tâm, cô sẽ không chết đâu."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now