21.10

782 24 2
                                    

Chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão quá tàn khốc, đội trưởng Ngô muốn đăng báo, nhưng trưởng thôn lại sợ tình hình xấu đi gây hoảng loạn nên chỉ báo cáo lên cấp trên.

Trong bữa tối, tất cả cảnh sát trong thị trấn đều đến viện dưỡng lão, họ chỉ nói với các cụ đến để điều tra và xem xét.

Phong sinh hoạt chật kín người, mọi người bàn bạc với nhau xem phải xử lý viện dưỡng lão này thế nào, tôi bị gọi đến hỏi chuyện mấy lần.

Biết tôi mới về hôm qua, còn phải trông nom cho nhiều cụ già lớn tuổi như vậy, trưởng thôn an ủi tôi: "Việc này không liên quan đến cô, lãnh đạo và cảnh sát đều biết. Tôi đã liên lạc với con cháu của các cụ thì họ nói sắp đến tết, đều đang bận, tạm thời không về được, nhờ cô cố gắng chăm sóc?"

Cố gắng chăm sóc gì chứ?

Mấy cụ già này đều là khách hàng anh trai tôi "cẩn thận lựa chọn", con cái của họ đều thà trả tiền còn hơn phải chăm họ lúc tuổi già.

Nếu không sau khi biết có người chết vì bệnh nhiệt, những người con kia sao lại không vội vàng về đón bố mẹ mình?

Tôi nghe mà lòng lạnh như băng, nhưng bây giờ muốn thoát thân e là đã muộn.

Một khoảng thời gian rồi Họa Đẩu không xuất hiện, hẳn là tạm thời sẽ không có người chết nữa.

Mãi đến giờ ăn, không có ai trong viện dưỡng lão được người nhà đến đón, thậm chí có những người con nhắn tin an ủi tôi, nói biết viện dưỡng lão chúng tôi chăm sóc bố mẹ mình tốt, rất tin tưởng chúng tôi, bảo chúng tôi tiếp tục, nếu có khó khăn gì thì bọn họ sẽ gửi thêm chi phí.

Đúng là nực cười!

Chẳng biết bọn họ có biết viện dưỡng lão đang gặp vấn đề hay cố tình giả ngốc nữa!

Hiện tại toàn bộ viện dưỡng lão đã được kiểm sót, tôi là pháp nhân, có muốn trốn cũng không trốn được.

Sau bữa tối, vì dịch bệnh nên tôi không thể ra ngoài, chỉ có thể đi dạo sau nhà.

Trưởng thôn, lãnh đạo và phần lớn cảnh sát đã rút quân, chỉ còn đội trưởng Ngô chỉ huy vài người giữ cửa, một là sợ lại xảy ra chuyện, hai là để xem gia đình tôi có trở về không.

Một mình tôi bận đến tối mày tối mặt, vừa phải chăm sóc các cụ vừa phải đề phòng mọi thứ.

Dì phụ bếp chỉ phụ trách nấu cơm tối, xong xuôi thì đã về nhà.

Đến lúc vệ sinh trước khi ngủ, tôi phải lo cho hai mươi mấy người.

May mà có đội trưởng Ngô cùng đồng đội trấn áp nên không có gì nhiễu loạn, tất cả đều thành thật về phòng đi ngủ.

Lúc đến khóa cửa phòng của bà cụ qua đời buổi sáng, bà cụ sống cùng phòng nằm trên giường nhìn tôi, nói: "Tôi biết mình không sống được lâu nữa, bà già kia đã nhỏ máu của mình vào ly nước của tôi, còn giúp ông Cố giữ tay giữ chân tôi, bà ta đáng chết, tôi cũng đáng chết"

"Tại sao lại đáng chết?" Tôi theo bản năng vào trong để hỏi rõ hơn.

Nhưng bà cụ đã kéo chăn trùm đầu giả vờ ngủ, dù tôi có hỏi gì bà ta cũng không chịu nói.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ