25.2 - 25.3

550 19 0
                                    

2

Tôi đẩy cánh cửa đầy dấu tay và vết xước ra, nhìn theo tiếng khóc thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị kẹt đầu trong bồn cầu, đầu đã chuyển sang màu đỏ tím, khuôn mặt tím tái, thỉnh thoảng kêu lên thút thít, hai tay thì chống hai bên hố ngồi xổm đang kéo nửa dây rốn.

Tôi bỗng nghĩ đến tin tức có người bỏ rơi con mình trong nhà vệ sinh.

Tôi vội nói với Hồ Vân Sơn: "May đi xin Bạch nhị gia ít thuốc."

Không biết nó bị mắc kẹt bao lâu rồi, nếu cứu được, tiếp theo phải làm sao đây?

Tôi ngồi xổm xuống, hai tay cẩn thận dò xét cạnh đầu đứa bé, suy nghĩ xem nên đặt tay ở đâu để đưa cơ thể nhỏ bé này ra.

Cơ thể trẻ sơ sinh mềm mại, rất khó dùng sức.

Nhìn cánh cửa đầy dấu tay đẫm máu và vết cào cấu là đủ biết đứa bé này đã chịu đau đớn thế nào.

Sao có thể nhẫn tâm nhét đầu đứa con mình mới sinh ra vào bồn cầu chứ? Rõ ràng là muốn lấy mạng nó mà!

Ngay khi tôi tìm được cằm đứa bé, định đỡ nó lên thì đuôi hồ ly của Hồ Vân Sơn quấn lấy cánh tay tôi: "Đừng nhúc nhích!"

"Nói sắp không xong rồi."

Tôi nhìn đôi môi tím đen của đứa bé, thử dùng chút sức, định nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi bồn cầu.

Nhưng ngay khi tay tôi dùng sức, đứa bé đang nhắm mắt tưởng như sắp chết ngạt đột nhiên há miệng muốn cắn tôi.

Miệng vừa há, đôi môi tím tái lập tức biến mất, để lộ mầm răng chưa mọc.

Tôi không có phòng bị trước, may mà cái đuôi của Hồ Vân Sơn nhanh chóng kéo tôi lướt qua miệng đứa bé, kịp tránh hàm răng đen xì gớm ghiếc kia.

Anh vừa khịt mũi, lập tức có một tia lửa bay tới biến đứa bé thành cái đầu lâu rồi biến mất trong chớp mắt.

"Đó là tiểu quỷ!" Hồ Vân Sơn kéo tôi ra ngoài. Thấy dấu tay đẫm máu trên cửa gian vệ sinh vẫn chưa phai đi, anh hừ lạnh, "Đúng là bị ma ám."

Lúc này tôi mới nhớ vì dịch vụ đặc biệt của khách sạn nên muốn đến tầng nào đều phải quẹt thẻ trong thang máy.

Tầng ba tuy là tầng có các phòng tiệc nhưng phải có vé mời mới vào được, sao lại có người vào nhà vệ sinh sinh con?

Thông thường trẻ sơ sinh hay bị bỏ rơi ở các nhà vệ sinh công cộng ở công viên hoặc trung tâm thương mại.

Nếu không có đứa bé nào bị bỏ rơi ở đây thì sao lại xuất hiện tiểu quỷ?

"Tiên cô? Tiên cô?" Kim Trầm Quang ở bên ngoài gọi, "Tiên cô ổn chứ?"

"Không sao."

Tôi liếc nhìn dấu tay và vết xước trên cửa, nếu những thứ này xuất hiện cùng tiểu quỷ thì theo lý thuyết cũng nên tan biến rồi. Nhưng đã qua một lúc, cho đến khi Kim Trầm Quang bước vào, ông ta vẫn phải cẩn thận né tránh vết máu dưới đất.

Thấy tôi nhìn chằm chằm chân mình, ông ta cẩn thận di chuyển đến nơi không có máu: "Tiên cô, có trẻ sơ sinh không? Sao hết nghe thấy tiếng khóc rồi?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now