20.1

1.2K 31 0
                                    

Anh trai lái xe tải vào nửa đêm, xe đang chạy trên đường cao tốc đột nhiên bị hỏng, anh ấy vội nhảy xuống xe thì bị một chiếc xe khác tông trúng.

Cảnh tượng vô cùng bi thảm, thi thể được khâu lại rồi lập tức được gửi về quê nhà.

Quê tôi có một thông tục, khi một người ra đi ở nơi đất khách thì phải giữ thi thể trong nhà bảy ngày bảy đêm để linh hồn về nhà, sau đó mới an táng, nếu không sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, trọn kiếp không được siêu sinh.

Mẹ tôi đứng cạnh quan tài, chưa kịp nhìn vào đã ngất đi.

Bố tôi thì như người mất hồn đứng trước cửa hút thuốc, ai nói chuyện với ông ấy, ông ấy đều không nghe.

Trong nhà không còn tỉnh táo lo liệu, trưởng thôn vội tìm đến tôi, bảo tôi nhất định phải tìm đạo trưởng Thạch Dương làm lễ siêu độ trong vòng bảy ngày, nếu không cả thôn cũng sẽ gặp chuyện.

Tôi không rành những việc này cho lắm, chỉ đành đi mua thuốc lá, nhờ mấy chú bác trong nhà giúp đỡ.

Xong xuôi, tôi chỉ dám đứng cạnh quan tài nhìn thi thể anh trai qua khe hở ở nắp.

Thi thể anh ấy đã được khâu lại trước khi đưa về, mặt cũng được trang điểm lại, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, nếu không phải những đường nét đặc trưng vẫn còn đó, tôi sẽ không tin đây là anh trai mình.

Rõ ràng trong lúc bốc hàng, anh đã gọi điện nói với tôi xong chuyến hàng lần này, anh sẽ kiếm được 10.000 tệ, đến lúc đó sẽ mua cho tôi một cái áo lông mới để tôi có đồ tết mặc.

Tôi bảo anh cứ giữ số tiền đó lại, sớm cưới chị dâu cho tôi đi.

Anh còn cười: "Chuyện cưới vợ để sau rồi tính, phải lo cho em gái mới được!"

Nhưng lần nữa nghe tin về anh, tôi chỉ nghe được tiếng mẹ khóc nức nở.

Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ tôi đã như cái đuôi chạy theo anh, tuy rằng anh tỏ ra ghét tôi nhưng đi đâu anh cũng đều dẫn theo tôi cả.

Học xong cấp 3, anh không thi đại học chọn đi làm.

Anh còn nói con gái mà không học giỏi sẽ không thể tự nuôi mình, tương lai chỉ có thể gả cho người ta, đến khi bị bắt nạt chẳng phải chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa thôi sao, chi bằng anh đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học.

Một người tốt như vậy sao có thể ra đi đột ngột thế chứ?

Tôi không dám nhìn nữa, chỉ đành cố giữ bình tĩnh xử lý những việc tiếp theo.

Cũng không biết có phải đốt quá nhiều hương liệu ức chế mùi thi thể thối rữa không, trên thi thể hình như có mùi thơm kỳ lạ bay ra, ngửi vào rất thoải mái.

Trong lúc dựng linh đường, mọi người đều không khỏi nhìn vào quan tài, nói nhà tang lễ ở thành phố đúng là khác, hương xông cho người chết cũng thơm như vậy.

Làm việc liên quan đến đám tang đều là những người kiếm sống qua ngày, thế nên không hề sợ xui, cũng chẳng biết kiêng kị gì hết.

Thấy bọn họ đến bên quan tài ngửi ngửi, bác tôi quát lên, lúc này những người đó mới cười hì hì giải tán.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now