2.3

3.1K 127 6
                                    

Sau khi trườn ra, thi thể của thím hai như một con đỉa, dựa vào da thịt mà bò ra ngoài.

Tôi kinh hãi, còn chưa biết làm gì thì thi thể của thím hai đã bò ra khỏi sân, đi xuống bậc thềm đá xanh.

Tôi vội gọi mẹ: "Thím hai sắp vào núi rồi!"

Cụ bà nói đúng, nữ thi sẽ vào núi, dù có kéo xác về cũng vô dụng, nó vẫn sẽ quay trở lại!

Mẹ tôi tỉnh giấc, nhìn thi thể như con đỉa trườn ra ngoài, sợ hãi hét lên,cũng lập tức đuổi theo.

Cái xác mềm nhũn nhưng lại trườn rất nhanh như bơi trong nước.

Tôi vội gõ mạnh vào xương bò, tìm người hỗ trợ.

Vừa gõ, tôi vừa nói với mẹ: "Tìm tấm vải nào đó, đợi đến lúc đuổi kịp thì quấn thi thể lại."

Nếu không với một cái xác mềm như vậy, tôi chẳng biết phải làm gì để giữ chặt.

Thím hai chết rồi, chú hai còn như vậy.

Bây giờ Lương Thần chạy đi vẫn chưa tìm được, nếu lại mất thi thể của thím hai, chú hai chắc chắn sẽ điên mất.

Tôi vừa dứt lời, chân mẹ tôi như mềm nhũn, rên rỉ hai tiếng, từ thềm đá trượt xuống.

Tôi vội quay lại muốn đỡ bà ấy đứng lên nhưng bà lại dậm chân, lắc đầu: "Xương mẹ đau quá, kệ mẹ đi, con mau đi tìm thím hai của con đi, nhanh lên!"

Nỗi đau thấu xương ra sao tôi biết mà!

Mấy lần mẹ tôi cố tự đứng dậy nhưng đều không được.

Tôi vội nhét thanh xương bò vào tay mẹ, bảo mẹ cứ ngồi dưới đất gõ gõ, kẻo lại bị bài ca dao mê hoặc, sau đó đi xé tấm drap giường rồi đuổi theo.

Vừa chạy ra ngoài, tôi thấy ông nội mặc một bộ đồ trắng chậm rãi đi tới.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, phấn chấn chạy qua: "Ông nội! Ông nội đến rồi, mau giúp cháu đuổi theo thím hai! Thím hai chạy vào núi rồi, ông gọi mọi người giúp cháu nhé!"

Sáng sớm chú hai đã đòi gọi cảnh sát, tuy sau đó chú đã đi tìm Lương Thần nhưng chắc là sau khi báo án đã gọi cho ông nội.

Nếu ông nội tới đây từ tối qua thì tốt biết mất.

Ông nội từng đến trại Miêu, hẳn là có thể hiểu tiếng Miêu, ít nhất có thể giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ giữa mọi người.

Nhưng khi tôi kéo tay ông, ông lại chỉ nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

Đợi tôi nói xong, ông mới gật đầu: "Đi theo tôi!"

Rồi ông kéo tôi muốn dẫn tôi đuổi theo.

Nhưng khi nắm tay ông lại có cảm giác lạnh ngắt.

Tôi nhìn bộ đồ võ thuật ông đang mặc trên người, cảm thấy có gì đó không ổn.

Ông nội rất chú trọng tới hình tượng bên ngoài, bộ đồ võ thuật này ông chỉ mặc lúc tập thể dục buổi sáng, mỗi khi ra ngoài đều thay sang đồ Tôn Trung Sơn hoặc đồ vest. Dù đến trại Miêu gấp thế nào, ông nội cũng không thể không thay đồ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now