21.4

865 25 0
                                    

Nghe tôi hỏi, thanh niên áo đen kia chậm rãi đi đến trước mặt tôi, mỉm cười: "Tôi là Hoắc Đẩu. Nơi này không phù hợp với cô, mau đi đi."

Đây là lần thứ hai anh nhắc nhở tôi việc này.

Nghe mọi người xung quanh bàn tán về cái chết của ông Cố, nhớ đến cảnh cả nhà mộng du tôi qua, tôi vội hỏi: "Anh biết tại sao bọn họ lại mộng du đúng không?"

"Mọi việc trên đời này đều có tiền căn hậu quả, nhà họ Hàn tội nghiệt quá nặng, với một tia sinh cơ của cô cũng không đủ cứu họ."

"Tội nghiệt gì..." Tôi theo bản năng hỏi.

Nhưng theo ánh mắt của Hoắc Đẩu nhìn bố và bà cụ, tôi lại buồn nôn, không đủ tự tin để nói tiếp.

Từ xa có người gọi: "Lão Tiền, tối qua ông với cái ông già cổ hủ kia ngủ chung phòng có nghe thấy thấy gì không?"

Tôi nhìn qua thì thấy lão Tiền đội mũ bước ra với khuôn mặt đỏ bừng, đáp lại: "Có chứ, ồn ào lắm!"

Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ khoảng bốn năm chục tuổi, nước da màu hạt dẻ, xăm lông mày. Vào một ngày giá lạnh như hôm nay, bà ta chỉ mặc một chiếc váy len, đi giày cao gót màu đỏ để lộ mắt cá chân trắng nõn, thậm chí còn không đi tất. Chiếc váy bó sát tôn lên dáng người, bà ta mỉm cười hất cằm, nháy mắt với một ông già, ông già lập ức chạy đến.

Dân làng cười lớn: "Mấy ông đều gần tám mươi tuổi rồi, nhớ cẩn thận đấy!"

Đây là nơi công cộng, nhưng mọi người...

Tôi theo bản năng muốn gọi ông ta lại nhưng tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

Tôi cứ tưởng là Hoắc Đẩu, nhưng quay đầu tôi mới nhận ra đó là bố mình.

Sắc mặt ông tối sầm: "Đừng gọi, chị dâu con đặc biệt gọi thím Lưu tới đấy!"

Đầu tôi tràn ngập vô vàn câu hỏi.

Lúc này Tiền Tam Tư đang đứng giữa nhóm cụ già kể về chuyện với thím Lưu lúc này, những người đó đều đỏ mặt nhìn sang bên kia.

Mấy bà cụ với vẻ mặt khinh thường cũng tiến tới, trong đó có bà cụ vừa ở riêng với bố tôi.

Tôi bỗng thấy buồn nôn, trực tiếp gạt cánh tay bố mình ra: "Đêm qua mọi người đều mộng du đấy!" Sợ bố không hiểu, tôi nhấn mạnh, "Bố, mẹ, anh, chị dâu, cả Hạo Minh đều ăn bùn đất."

Chiều qua lúc về, tôi ăn tối trong bếp nhưng chẳng có ai ăn cùng.

"Con nói vớ vẩn gì vậy? Học nhiều quá nên khờ à!" Bố tôi trừng mắt, "Bố mộng du ăn bùn đất mà bố không biết sao!"

"Lát nữa chúng ta trở về kiểm tra lại ghi hình giám sát, sau đó đóng cửa viện dưỡng lão đi." Tôi liếc nhìn quần ông ấy còn chưa chỉnh chu lại, vô cùng khó chịu.

Có người chết, gia đình chắc chắn loay hoay, ít nhất phải xử lý thi thể.

Nhưng chị dâu lại nhờ tôi và bố đưa các cụ đến đây, còn nhờ thím Lưu đón khách để bọn họ ở đây lâu hơn.

Cũng không biết họ xử lý tang lễ của ông Cố thế nào để tránh rắc rối.

Tôi muốn nói chuyện lại với bố nhưng nghĩ tới việc ông vừa làm, tôi lại thấy buồn nôn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũDonde viven las historias. Descúbrelo ahora