3.5

3.1K 108 5
                                    

Nghe tôi hỏi, cơ thể Giang Lưu Vân cứng đờ.

Anh lạnh giọng: "Sau khi bộ tộc của anh chuyển đến đây, gia quy đã có quy định con cháu không được phép rời khỏi thôn. Nhưng qua mấy ngàn năm, người trong tộc đã muốn trường thọ đến mức điên cuồng. Con trưởng ở chỗ bọn anh không phải tính theo bên nam mà là tính theo bên nữ, vấn đề này liên quan đến quyền được đêm đầu tiên và hôn nhân của phụ nữ. Trong đời một người phụ nữ chỉ có thể sinh được một con trai trưởng, hơn nữa đôi khi có thể là con gái, nhưng vì để trường sinh bất tử, mà số dân ngày càng tăng lên, đương nhiên con trai trưởng phải dâng cho người đức cao vọng tộc trong tộc, dần dần trẻ con không đủ, họ bắt thiếu nữ chưa đủ tuổi phải sinh con. Với một số gia đình không có phụ nữ thì họ sẽ ra đường bắt phụ nữ về hoặc cướp con gái nhà người khác. Suốt mấy trăm năm cả bộ tộc loạn lạc, dần dần mọi người ở đây không còn có ý định sinh con nữa, chỉ quan tâm đến việc cướp phụ nữ mang thai lần đầu thôi. Vào thời điểm đó, trường cung đã giết rất nhiều người. Trong tộc bắt đầu thống nhất bảo vệ phụ nữ lần đầu có thai, sau đó chia nhau mà ăn. Tuy nhiên vẫn có một số người không muốn chia sẻ nên đã lén ra tay với những người phụ nữ này. Suy nghĩ ăn con trưởng kéo dài tuổi thọ của họ chẳng qua là một cách nói mà thôi, thật ra thai nhi nào cũng bổ, thụ thai lần hai tuy không bằng đứa đầu nhưng vẫn có tác dụng. Như lão già tối qua, có người bắt đầu đột nhập giết phụ nữ mang thai, cướp con ăn thịt."

Nói tới đây, anh thở dài một tiếng: "Những kẻ giết người ăn thịt này đương nhiên không thể giữ lại, một khi bị phát hiện sẽ bị bắn chết, thời gian đó số người trong tộc giảm xuống rất nhanh. Có những kẻ oán hận tộc trưởng giết người, hậu duệ của tộc trưởng cũng bị giết hoặc bị thương vô số. Qua một hồi chém giết, bộ tộc coi như ổn định lại, nhưng phụ nữ thì càng ít. Mãi đến trăm năm trước trước khi chiến loạn, người trong tộc thiện chiến, không bị khói lửa chiến tranh ảnh hưởng, rất nhiều người bên ngoài tới thôn nương tựa, kể từ đó bắt đầu có kẻ có ý đồ với phụ nữ ngoài tộc, dụ dỗ không ít thiếu nữ vào thôn. Con gái ngoại tộc không bưu hãn bằng con gái bản tộc, một khi sảy thai để lấy thai nhi ăn thì rất dễ rong huyết mà chết."

Giang Lưu Vân hít sâu một hơi: "Nhưng bộ tộc căn bản không để ý tới sự sống chết của những cô gái đó, chỉ muốn trường thọ. Sau khi anh đã đuổi những người ngoại tộc đi, bọn họ thế mà ra ngoài bắt những thiếu nữ xinh đẹp về."

Giang Lưu Vân cười khổ: "Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng cầm trường cung đi tuần tra, một khi thấy có động tĩnh khác thường, trực tiếp bắn chết. Nếu không phải có tổ huấn không thể diệt tộc, anh hận không thể... Thời điểm ấy huyết mạch gia tộc tộc trưởng chỉ còn một mình anh, đám trưởng lão có người đã sống gần nghìn năm, nghĩ anh mặc kệ người trong bộ tộc mình, che chở người ngoài, ngoài mặt giục anh kết hôn, mau chóng có con trưởng để đưa họ giữ sức khỏe, trong tối thì tập kết muốn cướp cung của anh, như vậy bọn họ có thể ra ngoài bắt phụ nữ thụ thai để bản thân trường thọ. May mà linh hồn của anh trai anh trở về cứu anh. Đối với những kẻ vì trường sinh bất tử mà mặc kệ mạng người này, anh hận không thể bắn chết hết. Anh của anh bảo anh ra ngoài du lịch, tìm kiếm những người cùng tộc khác, anh ấy ở lại trong tộc giúp anh trông chừng. Hiện giờ trong thôn đã không còn thanh niên trẻ tuổi, cũng không có thiếu nữ, nếu đám lão già vẫn không chịu tỉnh ngộ, anh ấy sẽ bắn chết giúp anh."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now