5.3

3.3K 88 3
                                    

Cảnh tượng trên cây hòe làm tôi chết khiếp, tôi ôm chặt con gà trống trong tay, đưa mắt nhìn từng cành lá sum xuê bên trên.

Ngoại trừ tay chân lộ ra ngoài hẳn, mơ hồ còn có thể thấy nửa bên khuôn mặt, hoặc là mắt, cằm... Lộ ra sau những đám lá.

Dưới ánh trăng, bị la cây che lấp, không nhìn rõ những người đó là ai, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn họ cũng bị tơ hồng quấn quanh, đóng đinh bằng gỗ đào.

Máu tươi vẫn nhỏ giọt, con gà trống trong tay bỗng cất tiếng gáy.

Bỗng có một bàn tay thô bạo kéo con gà trống ném ra sau, quát: "Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"

Giọng nói đó là của Giang Sơ.

Lòng tôi thắt lại, khóe mắt cay xè, theo bản năng muốn ngẩng đầu thì bả vai lại bị một đôi tay giữ chặt, đẩy mạnh về phía cửa thôn.

Tôi loạng choạng bị đẩy đi, loáng thoáng nghe tiếng gà gáy bên gốc hòe, bố mẹ và bà Sáu đang đào cái gì đó trong hốc cây.

Ngay khi tôi vừa đứng vững lại, sau lưng đột nhiên nặng xuống như có cái gì đè lên, theo đó gót chân bị đá trúng.

Bố mẹ tôi lập tức quay đầu lại nhìn, bà Sáu hét to: "Mau quay lại! Không được cõng thi thể ra khỏi thôn, cậu ta là người bảo vệ thôn, có chết cũng phải bảo vệ thôn! Mau quay về! Cô làm vậy là giết mọi người trong thôn đấy, quay lại ngay!"

Giọng nói ấy the thé như tiếng kêu của cú đêm.

Bố mẹ tôi lập tức xông tới: "Giang Ảnh, con bé chết tiệt, mau quay lại ngay! Mày muốn lấy mạng bọn tao đúng không!"

Đúng lúc này, trời bỗng nổi gió, cả cái cây hòe lắc lư, mấy sợi tơ hồng rũ xuống, chớp mắt như biến thành âm tào địa phủ.

Nghĩ đến những xác chết treo trên cây hòe, tôi không dám dừng lại, mặc kệ trên lưng có phải đang cõng thi thể của Giang Sơ hay không, bù đầu chạy về phía trước.

Nhưng tôi mới chạy vài bước lại nghe tiếng xào xạc, cách đó không xa là một cây hòe cao chót vót.

Cành cây đung đưa, thậm chí còn có tay chân đung đưa.

Đó rõ ràng là cây hòe ở cửa thôn!

Nhưng tôi rõ ràng mới từ cây hòe kia chạy đi mà!

Không lẽ là quỷ đả tường?

Tôi muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại sợ chạy về thôn.

Nếu tiếp tục chạy về phía trước thì sao?

Nhưng đứng ở đây tôi lại nhìn thấy bố mẹ và bà Sáu đang chạy tới.

Đảo mắt nhìn sườn đồi cây cối um tùm bên cạnh, tôi cắn răng, đang định lao xuống thì nghe thấy một giọng nữ yếu ớt: "Ở đây, ở đây!"

Theo tiếng nhìn lại, người nói chính là cô gái mặc đồ minh hôn cố thổi tắt đèn âm ở linh đường.

Cô ấy vẫn bị tơ hồng quấn lấy, hình như đang sợ hãi gì đó nhưng vẫn không ngừng vẫy tay với tôi: "Qua đây, mau dẫn cậu ta qua đây!"

Tôi lờ mờ đoán cô ấy là ma nữ!

Nhưng nghe tiếng bố mẹ càng ngày càng gần, tôi hạ quyết tâm, trực tiếp xông vào bụi cỏ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ