13.4

1.7K 55 0
                                    

Một lúc sau, làn da dính nước bọt trên người những đứa trẻ rơi xuống đất.

Mỗi bọn chúng cứ như bị lột hết lớp da bên ngoài, để lộ phần thịt hồng hào bên trong.

Cần nhiều người đã lột da như vậy để làm gì?

Xem ra những cậu bé cô bé bị buộc lấy máu kinh và rút tinh dịch là để giảm cân nhanh chóng khiến da thịt lỏng lẻo, lột da sẽ thuận tiện hơn!

Mọi việc ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch.

Nhà họ Bành có một truyền thuyết ông cố nhận nuôi trẻ mồ côi từ lúc cứu người sắp chết đầu tiên.

Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đứa trẻ, mọi người đều nói chúng lập gia đình rời đi nhưng chẳng một ai quay về.

Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu?

Những cô cậu bé này nếu cứ lột da như vậy chắc chắn không thoát khỏi cái chết!

Tôi nên làm gì đây?

Đầu óc đang hỗn loạn, tôi nghe ông nội nghiêm giọng nói: "Uống thuốc đi!"

Dứt lời, người nhà họ Bành liền điên cuồng vồ lấy những đứa bé gầy gò kia.

Sau một lúc, hơn chục con người quay lại, quỳ gối trước mặt ông nội, há miệng hà hơi.

Ông nội há miệng hút lấy hơi thở mà mọi người thở ra như hút thuốc.

Dù không hiểu gì tôi cũng biết hít thở trong đông y vô cùng quan trọng.

Tôi không khỏi tò mò sao ông không trực tiếp ăn người thuốc, không lẽ là vì chê người thuốc có tạp chất sao!

Thế nên ông ta mới mượn cơ thể của những người cùng huyết thống với mình loại bỏ tạp chất trong người người thuốc sao?

Trong mắt ông ta, mọi người đều là thuốc!

Thấy ông nội híp mắt hút khí, tôi liếc nhìn chậu lan bên cạnh, lặng lẽ lùi lại, định cầm lên nện vào đầu ông ta một phát.

Theo tình hình hiện tại, dù bố tôi ăn thịt người hay bác trai liếm máu trên xác chết, chỉ cần xử lý ông nội, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng tôi vừa chạm vào chậu lan, Bạch Mi đã giữ tay tôi lại, bất lực lắc đầu.

Lúc này, tôi nghe ông nội bật cười: "Nếu ông chết, tất cả họ cũng đều phải chết."

Ông ta vừa nói hết câu, tất cả người nhà họ Bành lập tức đứng dậy, lảo đảo đi về phía những đứa bé kia.

Chỉ qua vài giây, trong sân vốn đầy người chỉ còn một khoảng trống với mùi tanh còn đọng lại.

Người thuốc chỉ dùng để phục vụ cho ông ta thôi sao?

Bạch Mi kéo tôi lại, thấp giọng: "Sắp đến giờ rồi, giải độc cho em xong tôi sẽ em đi. Em đừng bao giờ trở về nhà họ Bành, cũng đừng xen vào việc này được không?"

Tôi không khỏi tò mò độc mình trúng là gì, tại sao tôi chẳng có cảm giác gì hết.

Tôi định lấy di động ra thì trong phòng bỗng có tiếng "ding", hình như là hẹn giờ sẵn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ