10.2

2.1K 72 4
                                    

Liệm xác có rất nhiều điều cấm kỵ, hơn nữa cái chết của Trần Sở Sở chưa chắc là do té cầu thang.

Rõ ràng là trước khi chết cô ta đã chịu tra tấn, ngay cả quái thai kia có lẽ cũng chịu không nổi mà trượt ra ngoài.

Làm nghề này như chúng tôi sợ nhất là "phá thi" thi thể bị hủy hoại; "sát thi" lúc sống bị ngược đãi, chết rồi sát khí quá nặng; "oán thi" một thi hai mạng" cùng "quỷ thi" với tình trạng tử vong quái dị.

Bây giờ Trần Sở Sở thỏa mãn cả bốn chữ "phá sát quỷ oán", dù thế nào cũng không thể nên đụng vào.

Cái thai giữa hai chân cô ta vừa nhìn là đã biết không phải thai người, dù nhà họ Trần có bỏ mặc cô ta thì cũng không nhất thiết bắt Vương Minh Hiên an táng cô ta trong mộ tổ tiên nhà họ Vương.

Vương Minh Hiên thản nhiên nói chuyện ma quỷ, còn đã chuẩn bị gỗ đào bịt khiếu, thậm chí lấy bức thư tình ngày xưa ra áp chế tôi, một mực nhét quái thai về cơ thể mẹ rồi mới đưa đi mai táng.

Trong cái chết của Trần Sở Sở dù hắn tham dự bao nhiêu, làm cách nào để thoát khỏi chế tài, nhưng từ cách thuyết phục nhà họ Vương và nhà họ Trần đều cho thấy thủ đoạn của hắn vô cùng âm ngoan, người này tuyệt đối không được đắc tội, kẻo rước họa vào thân!

Tôi không tiện trình bày rõ cả quá trình liệm thi, chỉ nhìn thi thể mấy lần: "Cô ta chết lâu rồi, trước khi bịt khiếu còn phải dẫn hồn về xác. Nếu không sau khi niêm phong các khiếu, hồn người chết về, không thể nhập vào xác sẽ biến thành lệ quỷ, gia đình không yên."

Tục ngữ có câu linh hồn xuất khiếu, người có ba hồn bảy vía, cửa ra vào chính là bảy khiếu này.

Công việc bịt khiếu là để phong ấn linh hồn trong cơ thể, tránh cho nó ra ngoài làm bậy.

Trước khi bịt khiếu, nhất định phải gọi tên người chết vào đọc: Đừng than vãn đừng trách móc.

Trần Sở Sở chết ở bên ngoài, tổ chức liệm không phải ở nhà của mình mà là nhà họ Vương xa lạ.

Hiện tại phải quay về chỗ cô ta gặp tai nạn, đốt vàng mã thắp nhang, đọc tên gọi hồn, dẫn hồn về xác.

Muốn hồn về xác đương nhiên cần chút thời gian, để để tôi tránh Vương Minh Hiên, đưa bà bỏ trốn.

Chuyện dẫn hồn về xác này ngày xưa tôi có từng nói với Vương Minh Hiên, chính hắn cũng biết, do vậy đây là cái cớ  tốt nhất.

Quả nhiên Vương Minh Hiên gật đầu, còn hỏi tôi dẫn hồn về xác như thế nào, sau khi về thì phải làm sao, thậm chí còn nghiêm túc ghi chép trong di động.

Sự nghiêm túc của hắn khiến tôi hoảng sợ, chỉ đành lấy cớ muộn rồi phải về trước.

Nhưng tôi còn chưa bước ra cửa, Vương Minh Hiên bỗng hỏi: "Cô ta không mang giày, hồn ma không thể theo đường âm trở về, có cách nào mang giày thọ cho cô ấy trước không?"

Sống có đường dương, chết có đường âm, không giày không thể đi đường.

Con người bình thường khi gặp tai nạn giao thông hay sự cố nào đó, nếu chân rớt giày, cơ hội sống sót sẽ rất xa vời.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ