20.14 - 20.15

1.3K 43 2
                                    

14

Khi thấy lồng ngực của nữ thi mở toang, tôi không còn dũng khí tiếp tục nhìn lên trên.

Tôi run cầm cập, toàn thân cứng đờ hơn cả lúc bị bóng đè trong bệnh viện.

Máu chảy càng lúc càng nhiều như muốn cuốn tôi đi.

Không biết qua bao lâu, sau lưng bỗng có thứ gì đó vọt lên, trườn dọc theo cổ tôi nhảy ra ngoài.

Tôi có cảm giác lành lạnh ở cổ, cúi đầu thì thấy đó là một con rắn cạp nong.

Tôi sợ hãi chống tay xuống đất rồi vội lùi lại, cơ thể vốn đang đổ mồ hôi lạnh đột nhiên nóng rực.

Tôi đưa tay muốn hất con rắn đó đi thì bị giữ lại.

Giọng nói trầm ấm của Thạch Dương truyền đến: "Không phải rắn đâu, chỉ là một câu chú tôi để lại, một khi cô bị âm khí tấn công, nó sẽ biến thành thực thể đánh thức cô."

Nghe anh nói, tôi mới dừng lại, cúi đầu xác định trên cổ mình thực sự không có rắn, rồi lại liếc nhìn phòng y tá.

Bên trong không có ai, trống rỗng, nhưng cảm giác máu dính dính trong bàn tay là thật.

Bác sĩ ở phòng bên cạnh vội chạy đến phòng của mẹ tôi, bên tai vốn không có chút âm thanh nào, tôi lại có thể nghe thấy tiếng ồn ào của tầng dưới.

Cô cảnh sát chạy tới: "Cô nói gì với bà ấy vậy? Sao lại xảy ra chuyện?"

Nơi này chỉ là một trung tâm y tế nhỏ, điều kiện đơn giản, cửa sổ trong phòng không có khả năng chống trộm.

Khi nãy tôi vừa la lên, cô ấy lập tức xoay người nhảy xuống dưới.

Nữ cảnh sát có vẻ rất lo lắng, vừa hỏi tôi và mẹ đã nói gì vừa duỗi tay muốn kéo tôi đứng lên.

"Cô đi đi, để tôi." Thạch Dương nói với nữ cảnh sát rồi ngồi xuống cạnh tôi, "Cô biết rồi?"

Ngay khi anh ngồi xuống, có một con rắn cạp nong trườn nhanh trốn vào tay anh.

Hình như buổi tối bác tôi gặp chuyện anh cũng bị một con rắn cạp nong gọi đi thì phải.

Không lẽ khi nãy tôi nói gì với mẹ anh đều đã biết?

"Từ cái chết của tên đầu chốc, tôi đã thấy vụ việc bất thường." Thạch Dương nhìn tôi, cười khổ, "Mấy năm nay tôi xử lý biết bao việc kỳ lạ trong thôn, có lần gặp anh trai cô, tôi thấy thần sắc anh ta khác thường nên đã khuyên nhủ. Nhưng anh ta không nghe, còn hỏi tôi xây dựng tiếng tăm lớn như vậy đã gom đủ sính lễ chưa? Mua nhà mua xe chưa? Người chết vì tiền, chim chết vì đồ ăn. Một khi con người cũng biến thành hàng hóa thì việc gì cũng có thể làm."

Tôi ngồi dưới đất nghe Thạch Dương nói mà chỉ biết cười trừ.

Thật ra tôi biết công việc của Thạch Dương là gì. Ngọn núi phía sau thôn rất kỳ lạ, trước đây thường có người gặp nạn chết, nhưng từ lúc Thạch Dương kế nghiệp sư phụ mình thì không còn ai chết nữa.

Ba năm trước có một đội khảo sát cho biết họ phát hiện một hầm mỏ, muốn mua lại cả ngọn núi.

Mọi người trong thôn đều đồng ý, nhưng Thạch Dương lại đi nói chuyện với trưởng thôn, cuối cùng không bán ngọn núi nữa.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now