16.2

1.2K 46 1
                                    

Tôi thấy đạo công há to miệng, rất nhiều ruồi muỗi bay ra cắn vào mặt ông ta.

Hai tay ông ta liên tục cào cấu vào ngực và bụng, một lúc sau ông ta ngã xuống đất, hai chân căng cứng, không còn hơi thở.

Lũ ruồi muỗi vẫn đậu trên mặt ông ta không chịu bay đi.

Càng ngày càng nhiều ruồi muỗi bò ra ngoài, chẳng mấy chốc, trên mặt ông ta chỉ có ruồi muỗi và tiếng vo ve.

Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, tôi thậm chí không dám hít thở, sợ chỉ cần thở một tiếng, lũ ruồi muỗi sẽ bay về phía mình.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng của đạo sĩ thanh niên kia vang lên bên tai: "Đêm nay phải ngâm tay trong giấm gạo nửa tiếng."

Toàn thân tôi đông cứng vì sợ hãi.

Mãi đến khi cơ thể được buông lỏng, tôi mới hoàn hồn.

Tôi không dám hít thở mạnh, cắn chặt môi, xoay người chạy về phía linh đường, lúc này mới kêu lên.

Nhiều người ở linh đường nghe tôi báo đạo công đã chết, lại nghe tôi nói có nhiều ruồi muỗi, liền đeo khẩu trang, cầm vợt điện rồi chạy ra sau nhà.

Mợ cả nghe vậy cũng chạy tới: "Sao thế? Cái giếng sau nhà không phải lấp miệng rồi sao? Cô với đạo công ra đó làm gì? Một cô gái như cô nửa đêm lén cùng ông ta ra đó..."

Bà ta đúng là cái gì cũng nói được!

Tôi đang định cãi lại thì bà ta dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi, liền nở nụ cười: "Có phải Uyển Uyển bị dọa rồi không? Mợ dẫn cháu đi uống sữa nhé? Đạo công chưa nói gì với cháu chứ? Cháu có biết tại sao ông ngoại cháu lấp miệng giếng kia không?"

Bà ta tuổi đã lớn, lúc híp mắt, gương mặt có vẻ khó chịu, bà ta giơ tay lên xoa mạnh nhưng hình như càng xoa càng ngứa, ngay cả mũi cũng không ổn, cứ hắt hơi liên tục.

Không chỉ chảy nước mũi, bà ta còn phun ra hai miếng chất nhầy màu vàng treo lung lẳng.

Thấy tay bà ta đầy nước mũi và nước dải, tôi vội tránh ra, lấy tờ giấy đưa qua: "Lau sạch trước đã..."

Nhưng lúc đưa tờ giấy, tôi phát hiện trong hai mảnh nước mũi màu vàng đó có thứ đang xoắn vặn.

Nhìn y như một sinh vật sống được bọc trong lớp pha lê.

Vì màu sắc khá giống với nước mũi nên tôi nhất thời không biết nó là thứ gì.

Trong lúc tôi đang nhìn, thứ trong nước mũi đó rơi xuống đất.

Tôi liền nhìn theo, thì thấy là một con giòi mập mạp và rất nhiều trứng dính chặt vào nhau.

Mợ cả không hề hay biết, bà ta giật lấy tờ giấy trong tay tôi, xì mũi vào, giận dữ hỏi: "Sao cháu không hỏi đạo công nửa đêm ra đây làm gì hả? Có phải ông ngoại cháu giấu gì dưới giếng không?"

Nghĩ tới cái chết thảm của ông ngoại và đạo công cùng lời đạo sĩ thanh niên kia nói, tôi hoảng sợ lùi lại.

Thứ trong nước mũi của mợ cả không biết là thứ gì vẫn cứ ngọ nguậy.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now