15.5

1.2K 41 0
                                    

Tôi bị tiếng kêu chói tai của đánh thức, mơ màng tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị trói trên giường.

Theo bản năng nhìn xuống bụng, dưới ánh đèn mờ mờ, cả bụng một màu đỏ tươi, hơn mười con mèo đang dựa vào bụng tôi liếm láp.

Màu đỏ tươi trên bụng khiến tôi lập tức căng thẳng.

Tôi mở miệng muốn kêu cứu như cổ họng lại khô khốc, ngay sau đó một chai nước đưa tới bên miệng tôi: "Chỉ là bôi máu lên thôi, đừng sợ, uống chút nước đi, rất nhanh sẽ xong."

Nghiêng đầu nhìn, Chu Bằng Cử đang quấn băng gạc hai tay, cố gắng đút nước cho tôi.

Tôi theo bản năng nhấp mấy ngụm, đang định hỏi hắn có chuyện gì thì hắn lại lấy một chiếc khăn mặt chặn miệng tôi lại.

Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh, đổ ít tro vào cái bát, như sợ tôi nhìn thấy, hắn vội lấy tờ báo chặn lại.

Rồi hắn cởi bỏ miếng gạc trên cổ tay, lần nữa đâm vào cổ tay, cho máu vào bát trộn cùng với tro.

Tôi nhìn mà sợ hãi, nhưng vì miệng bị bịt kín mà nói không nên lời.

"Nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì trả mạng." Chu Bằng Cử cười khổ. Hắn tự vặn cổ tay mình như vắt khăn, cố rót máu vào bát tro, "Mạng, anh sẽ trả. Nợ, nhà họ Chu trả. Hoa Lạc, lúc kết hôn anh đã nói sẽ cố gắng đối xử với em tốt nhất có thể. Lúc có con, anh cũng đã nói nhất định sẽ bảo vệ em và bảo bảo. Sẽ hơi lâu một chút, em cố chịu. Qua đêm nay, em và bảo bảo sẽ không sao, đám mèo này và mèo chiêu tài sẽ không đến tìm em nữa."

Chu Bằng Cử khẽ cười, giống như trước đây khi hắn nói với tôi hắn sẽ không sợ hãi và lùi bước nữa.

Tôi ê a kêu lên, hắn lại giúp tôi chỉnh cái khăn bịt miệng: "Thoải mái hơn chưa? Đừng giãy giụa, khăn mặt thô ráp, lỡ làm em bị thương, đến lúc đau cũng không tìm được anh mà khóc lóc đâu."

Mãi cho đến khi máu đầy bát tro, hắn đuổi đống mèo hoang đi, lại bôi lên bụng tôi.

Thứ đó không biết đã cho thêm gì, bôi lên có cảm giác nhớp nháp hôi tanh.

Hắn vừa bôi vừa giải thích: "Mẹ anh đã gạt anh. Chuyện nhà họ Chu anh đã nhờ người hỏi thăm. Việc bán thịt chó mèo của nhà họ Chu ban đầu không hề tốt. Năm đó năng suất thấp, nền kinh tế trì trệ, rất ít người quán ăn, nguyên liệu làm món long hổ phượng và long hổ đấu vốn đắt tiền, người ăn lại càng ít. Thời điểm đó, những kẻ kiếm được tiền thì lại rất giàu. Ông nội và bố anh bán thịt cho bị họ khinh thường, mẹ anh bưng đồ ăn ra thì bị họ mắng. Đám người ăn thịt chó đều là những kẻ thô lỗ, thường hay uống rượu đến nửa đêm rồi mắng chửi gây chuyện. Bố mẹ anh khuyên can thì sẽ bị mắng, có khi còn bị đánh. Trải qua nhiều chuyện, bọn họ cũng muốn phát tài, muốn được coi trọng, đúng lúc bố anh quen được tên lang băm thích ăn thịt chó kia. Có lần ngồi cùng nhau, bố anh say rượu oán than kiếm tiền đã khó, có con càng khó hơn. Tên bán thuốc kia liền nói cho ông ấy biết cách làm mèo chiêu tài, ban đầu không cần dùng đến trẻ con mà chỉ là mèo đang mang thai."

Mèo cái vẫy tay trái mang đến may mắn, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn và tài lộc, các thành viên trong gia đình luôn vui vẻ, yêu thương và thuận hòa.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ