20.11

941 27 0
                                    

11

Tôi không điều khiển được tay mình, cứ liên tục la hét, toàn thân thì càng lúc càng lạnh.

Người phụ nữ trung niên bị tôi bóp cổ hai mắt lồi ra ngoài, chân tay giãy giụa.

Đội trưởng Cung ở cạnh sửng sốt, hai người đàn ông đang co ro trong góc đột nhiên gầm lên, định lao tới.

Thạch Dương lập tức nhấc chân đá họ.

Đội trưởng Cung hoàn hồn, nhìn chằm chằm hai kẻ kia: "Đây là chuyện gì? Đứa bé đâu?"

"Trả con cho tôi... Trả con cho tôi..." Giọng nói phát ra từ cổ họng tôi trở nên chói tai hơn.

Thấy người phụ nữ trung niên bắt đầu sủi bọt trắng, tôi vô cùng sợ hãi.

Lúc này, Thạch Dương nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Tôi lập tức thấy cơ thể mình được thả lỏng, cái lạnh cũng biến mất, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn mỗi lúc một lớn. Khi nãy cơ thể như không phải của tôi, tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát nó.

Thạch Dương ngồi xổm xuống nắm lấy tay tôi, tuy nhìn giống cố kéo ra nhưng anh vẫn đang dùng sức ấn mạnh vào cổ người phụ nữ trung niên: "Hồn ma nhập vào người cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của con mình, nếu mấy người không chịu nói thật sự sẽ bị giết đấy!"

Thạch Dương diễn rất thật, giống như dù có dùng sức thế nào cũng không thể kéo tay tôi ra được.

Người bố vẫn thờ ơ: "Đứa bé nào? Không phải thi thể đã bị trộm đi rồi sao, đâu ra đứa bé?"

Còn người con trai thấy mẹ mình đã không còn giãy giụa, cậu ta hít sâu một hơi, nói: "Bị chúng tôi mổ ra đem đi bán cho người ta làm tiểu quỷ rồi."

Nghe hắn chịu khai, Thạch Dương mới buông tay tôi.

Tôi không dám tin vào tai mình, quay đầu nhìn họ, toàn thân tê dại, may mà có Thạch Dương đỡ tôi ngồi xuống.

"Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người cõi âm nên sẽ thấy hơi khó chịu, ra ngoài uống nước ấm đi."

Nhưng trừ lạnh ra tôi không hề thấy gì cả.

Thạch Dương chỉ không muốn tôi nghe hắn nói tiếp mà thôi.

Ông bố đá con trai mình: "Mày đang nói vớ vẩn gì đó hả?"

Đội trưởng Cung vội hét lên: "Ông làm gì đấy!" 

Sau đó anh gọi cấp dưới tới thẩm vấn riêng ba người.

Rất nhanh kết quả đã có.

Ngay khi tôi uống xong ly nước thứ ba, đội trưởng Cung đi tới, trầm giọng: "Thẩm vấn rồi. Con trai họ đến ba mươi tuổi vẫn chưa cưới được vợ nên nghe lời người ta đến nhà máy làm công lừa một cô vợ về. Hắn ta tự nhận mình rất giàu, đi làm không phải vì tiền mà chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Cuối cùng thằng khốn đó lừa được một cô gái bỏ học giữa chừng, đến khi cô ấy mang thai thì dẫn về nhà, nói rằng gia đình họ có nhà ở thành phố, thậm chí còn mua nhà riêng cho hai vợ chồng, nhưng không khí ở dưới quê trong lành, đồ ăn lại tươi, hợp để dưỡng thai. Kết quả cô gái đó từ chỗ bạn mình biết được chân tướng. Gia đình họ không chỉ không có tiền mà còn vì bài bạc mà nợ mấy chục nghìn tệ, thấy cô ấy muốn bỏ trốn còn nhốt cô ấy lại. Ầm ĩ mấy ngày liền, nhân lúc họ không để ý, cô ấy lén uống nửa chai thuốc trừ sâu để được đưa tới bệnh viện, sau đó tìm cách cầu cứu. Nhưng vì chưa đăng ký kết hôn, hơn nữa cái thai có khả năng là con gái, gia đình họ còn nghe nói ai uống thuốc trừ sâu đều không cứu được, còn phải tiêu tiền súc ruột, thế nên để mặc cho cô ấy chết. Sau đó họ nghe đồn bán nữ thi cho nhà muốn làm âm hôn đủ để trả nợ hoặc là cưới cô con dâu khác, nhưng cô gái đã mang thai sáu tháng, bụng lộ rõ nên đã mổ bụng lấy thai nhi ra. Thực chất ngôi mộ kia từ đầu đã trống không. Chúng tôi đã hỏi ra bên môi giới, rất nhanh sẽ tìm được người mua thi thể."

Tôi nghe mà rợn tóc gáy.

Thạch Dương thở dài: "Đến ngôi mộ đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch."

Đội trưởng Cung sửng sốt, ngay sau đó vội đi sắp xếp.

Sau đó Thạch Dương cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào ly nước: "Uống đi, tiếp xúc với người âm không tốt, nhưng việc này liên quan đến nhà cô, cô phải bù đắp lại."

Tôi nhìn giọt máu hòa vào trong nước, cười khổ: "Anh dùng cách này để giúp tôi chuộc tôi sao?"

Ngay từ đầu Thạch Dương đã biết việc này rất hung. Giữa chừng anh có về nhà, sau đó dùng rắn cạp nong tìm hiểu nhưng không điều tra được gì.

Anh không trả lời, chỉ an ủi tôi: "Cô có nhớ những người bạn cấp hai của chúng ta không? Rất nhiều bạn nữ ra ngoài đi làm không bao giờ thấy quay lại nữa."

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi còn phải thi biên chế, hầu hết thời gian đều ở trên thành phố đi làm, chỉ có Tết mới về quê nên rất ít liên lạc với bạn cũ.

Việc này tôi đúng là không chú ý đến.

Nhưng tôi có loáng thoáng nghe bố mẹ nhắc đến việc con gái nhà người ta đi làm xa, Tết cũng không về, đến khi về nhà thì tay đã bồng con, gia đình không chấp nhận, hai bên từ đó cũng không liên lạc nữa.

Tình cảnh hệt như cô gái vừa kết nối tâm linh với tôi.

Đến giờ vẫn chưa biết đứa bé kia được chôn cất ở đâu, thậm chí cô gái xấu số này tên gì cũng không ai biết.

"Theo tình hình trước mắt, đây không phải lần đầu tiên anh trai cô vận chuyển thi thể. Nếu không phải anh trai cô gặp tai nạn, cảnh sát điều tra sâu hơn, vụ trộm xác cũng đã không bị làm lớn." Thạch Dương nói, "Cô nói xem nữ thi bị bán đi sẽ là những cô gái thế nào?"

Nghe anh hỏi, tôi lập tức hiểu được yếu tố quan trọng trong việc này. Những nữ thi bị đem đi bán, ít nhất khi còn sống trong mắt gia đình họ không được coi trọng. Thế nên gia đình mới bán thi thể của họ hoặc không khai báo khi phát hiện thi thể bị trộm mất.

Nghĩ đến đây, tôi nói với Thạch Dương: "Nữ thi kia đang nhắc nhở chúng ta!"

Đã có bao nhiêu nữ thi không rõ thân phận bị đưa đi làm âm hôn?

Rõ ràng là thi thể có mùi hôi thối vừa xuống mồ đã phát ra hương thơm lạ lùng, thu hút đám trộm xác.

Thạch Dương vừa gật đầu, đội trưởng Cung đột nhiên chạy vào, thở hổn hển, sắc mặt u ám: "Trong ngôi mộ trống kia là mẹ cô."

Tôi đứng bật dậy.

"Yên tâm đi, bác gái vẫn còn sống, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi." Đội trưởng Cung vội giải thích, sau đó cho chúng tôi xem di động, "Hướng đi đúng rồi. Chỗ ngôi mộ vốn dĩ chỉ là một bao đất đất. Sau khi đào lên đưa mẹ cô ra, bên cạnh còn có túi nhựa hút chân không chứa một cái đầu tóc dài, các đường nét trên gương mặt vẫn rất rõ. Tôi đoán đây là đầu của nữ thi có mùi thơm kỳ lạ, rất nhanh thôi sẽ tìm ra được danh tính của cô ấy. Nhưng phần thân của cô ấy cũng giống anh trai cô, biến mất rồi."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ