10.11

2.2K 90 10
                                    

Lúc tôi mở cửa xe bước ra, trong xe đã đầy cá trê, có con to bằng cánh tay.

Nước từ ruộng tràn vào ô tô qua cửa sổ, đám cá trê bơi bơi trong nước, gặm nhấm bốn cái xác.

Khi xác đã bị nhai nát, trong bụng họ lại có cá trê bơi ra.

Được một lúc, bốn cái xác đã biến thành những bộ xương khô nhưng đám cá vẫn chưa cam lòng, tiếp tục há miệng cắn.

Dù biết oan hồn bám vào cá trê quay về báo thù nhưng khi tận mắt chứng kiến, tim tôi vẫn đập thình thịch.

Đang định rời đi, di động của bố Trần đột nhiên đổ chuông, trên màn hình hiển thị "Anh Vương".

Tôi cầm di động, bắt máy, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng khóc của trẻ con tiếng cá kêu, bố Vương quát lớn: "Hoắc Văn đâu? Cô ta ở đâu? Không phải cô ta nói bịt chín khiếu, con ma kia sẽ hồn phi phách tán sao? Sao cô ta đang nằm êm đẹp trong quan tài lại đi tiểu, còn là máu loãng, chuyện này... Chuyện này..."

Bố Vương chưa từng thấy đôi mắt oán giận đầy, thế nên không biết đó là gì, hét lớn: "Cậu bảo Hoắc Văn nghĩ cách đi, có phải bịt khiếu xảy ra vấn đề gì không? Hay là cô ta giở trò? Có cách gì nhét mấy thứ đáng sợ này về lại thi thể không hả?"

Tôi nghe tiếng khóc ở bên kia mỗi lúc một nhiều, cười nói: "Nhưng tôi đã lấy nút chặn ra rồi. À phải, thứ mà Trần Sở Sở mang thai không phải đứa bé mà là oan hồn đã chết ở làng Lược Thủy."

Tất cả đôi mắt oán hận trong bụng Trần Sở Sở đều mang hình dạng của cá trê, nhưng vì có lò sát sinh kia che chắn, những oan hồn này không thể tìm cách thoát ra được.

Mà tôi thời điểm bị Trần Sở Sở chèn ép, tất cả vệt nước chỉ có vào mà không có ra.

Tôi vốn tưởng những oan hồn đó trốn trong phòng nhưng thực chất chúng trốn trong cơ thể của Vương Minh Hiên, khi ấy có lẽ hắn trốn dưới gầm giường nơi tôi ngủ.

Bởi vậy khi tôi xuống cầu thang, hắn theo tôi từ tầng hai xuống.

Để không cho tôi phát hiện, hắn cố tình bôi cá trê lên người để đánh lạc sự chú ý.

Hắn dùng cơ thể mình làm vật chứa, thông qua thuật gọi hồn của tôi dẫn tất cả oan hồn về, tương hợp với mắt oán hận trong bụng Trần Sở Sở.

Tôi cạy miệng hắn là để lấy lá bùa hắn đã nuốt ra.

Cuối cùng hắn dùng tính mạng của mình để hiến tế, hợp táng cùng Trần Sở Sở, thi thể một âm một dương, lấy gỗ mộc làm dương, gỗ liễu làm âm, trong ngoài có âm dương luân chuyển, đôi mắt oán giận trong bụng Trần Sở Sở vốn có thể biến hóa.

Nhưng điều hắn không ngờ chính là bố mẹ Vương có thể tàn nhẫn với chính con trai của mình, họ cũng dùng nút gỗ đào để bịt khiếu thi thể hắn.

Cuối cùng tôi vẫn phải ra tay.

Bố Vương ở bên kia kêu lên hai tiếng, sau đó cổ họng như có đờm nên phát ra âm thanh kỳ lạ.

Tôi cúp máy, leo lên khỏi cánh đồng ngập nước, ngồi bên vệ đường một lát rồi gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến cùng bà.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ