4.6

6.7K 122 11
                                    

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đào hoa của anh chớp chớp: "Lúc nãy nhìn thấy cô, ánh mắt thanh tỉnh ra không ít, suy nghĩ thông suốt rồi?"

Tôi không biết anh muốn hỏi điều gì, nhưng tôi lúc này thật sự đã không còn sợ hãi hay phẫn nộ nữa.

Đang định hỏi tại sao anh tới đây thì trong bảo điện bỗng có hai tiếng "thùng thùng".

Ngay sau đó, một lão hòa thượng mặc áo cà sa, mặt mũi hiền từ chậm rãi đi ra, chào hỏi Bạch Ly: "Khách quý tới lại không báo trước. Lão nạp chào Bạch tộc trưởng." Sau đó ông ấy nhìn tôi, "Ánh mắt của vị thí chủ này đã thanh minh hơn, không còn thái độ mê man như lúc đầu, có thể thấy quỳ trước Phật giúp tâm thanh tịnh."

Lời này gần giống như lời Bạch Ly nói.

Tôi còn đang khó hiểu, Bạch Ly đã đỡ tôi ngồi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối tôi: "Tên Hoa An Bình kia hại bố cô chết thảm, sau đó lợi dụng mẹ cô đã tra tấn cô, cuối cùng buộc cô mang thai ma, thật ra là muốn nuôi cô như nuôi cổ. Lúc đầu sâu trong ánh mắt của cô có sự điên cuồng, bây giờ đã không còn nữa."

Tôi nghe mà sốc, mấy tháng qua tâm trạng của tôi không ổn định, nhưng từ lúc đến đây quỳ, hình như mọi thứ đã được giải tỏa.

Tôi chợt nhận ra rằng anh bảo chúng tôi tới xin tấm vải phủ tượng Phật chẳng qua là để tôi bình tâm lại thôi.

Lòng bàn tay anh rất nóng, chỉ xoa mấy cái, đầu gối vốn tê cứng lập tức nóng lên, cơn đau dần biến mất.

Thấy tôi không còn đau nữa, anh mới đứng dậy chắp tay chào hòa thượng.

Bọn họ không nói gì nhiều, lão hòa thượng cung kính nói: "Mời Bạch tộc trưởng."

Sau đó ông ấy xoay người đi vào đại điện, cởi bỏ tấm khăn đỏ trên đầu tượng Phật, còn cầm một cái bình đi ra.

Bạch Ly vẫn chắp tay, nhận lấy đồ, rồi đưa tay về phía tôi: "Tự đứng lên được không?"

Tôi vội gật đầu, chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.

Nhưng dù gì cũng quỳ quá lâu, tôi vừa đứng lên, đầu gối lại đau nhức, hoa mắt chóng mặt, nghiêng ngả lảo đảo.

May mà có Bạch Ly đỡ lấy, kéo tôi ra khỏi ngôi chùa trong tiếng cười của vị hòa thượng kia.

Chúng tôi đến mấy đạo quán khác.

Trời đã tối, vốn không tiện xin đồ, nhưng chỉ cần Bạch Ly dẫn tôi đi đến trước cửa đạo quán hoặc chùa chiền, bên trong lập tức có tiếng chuông, sau đó có người ra chào hỏi.

Bạch Ly chỉ tôi, giải thích mọi chuyện, những người đó tuy có vẻ khó xử nhưng đều cực kỳ cung kính với Bạch Ly, đồng ý đưa đồ cho chúng tôi.

Mọi việc xong xuôi, tôi lái xe đến nghĩa trang, chỉ có chú và anh họ canh giữ ở đó.

Không nhắc đến thi thể kỳ lạ bên trong và ốc sên bám đầy thành quan tài, chỉ riêng việc ban đêm ở bãi tha ma, trên đời này chẳng có mấy người dám làm.

Những người nhà họ Triệu thuê đến cũng đã bỏ đi khi màn đêm buông xuống.

Cậu tôi gọi điện cho bố của Triệu Khoát, dù sao đây cũng là mộ nhà ông ta.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ