10.7

2.2K 78 7
                                    

Dù là lúc đầu hay hiện tại, Vương Minh Hiên đều yêu cầu nhét quái thai này về bụng của Trần Sở Sở.

Đầu của con quái vật đã to như một bào thai đang thành hình, tuy bên dưới là thân cá trơn trượt nhưng lại cứng nhắc, muốn nhét trở về không dùng sức quá lớn.

Ngày nay, hầu hết các ca sinh thường đều phải rạch tầng sinh môn, sau đó khâu ba bốn mũi.

Còn muốn nhét thai nhi đã chết trở về phải rút dây rốn, mổ bụng, đường rạch kéo đến xương chậu.

Tôi vốn không có ý định nhận công việc này, cũng không nói cho Vương Minh Hiên biết việc nhét nó lại khó khăn cỡ nào, nhưng bây giờ hắn một mực yêu cầu tôi.

Tôi chỉ đành nói: "Muốn nhét nó về thì sẽ phải giống như mổ lấy thai. Bên trong cô ta..."

"Nhét lại!" Vương Minh Hiên lạnh giọng, "Nếu em không nhét lại, tôi sẽ lấy hình bà Hoắc sửa clip rồi đăng lên các trang mạng của làng."

Một trò thô bỉ hắn lại muốn dùng đến hai lần?

Tôi hừ lạnh nhưng vẫn đồng ý, dù gì tôi cũng chỉ là kẻ bị ép liệm xác, hắn nói thế nào thì tôi làm thế ấy vậy.

Bất ngờ là hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn dao, kim khâu, chỉ, không cho phép tôi từ chối, nếu tôi không làm thì hắn sẽ tự ra tay.

Thi thể này đã để lâu, một khi mổ ra, lượng khí lớn từ trong bụng sẽ trào ra ngoài.

Tôi đeo thật nhiều lớp khẩu trang và hai lớp găng tay, trước khi bắt đầu yêu cầu hắn đóng cửa sổ và cửa ra vào.

Để bịt khiếu, tôi không cắt từ phần đáy chậu mà cẩn thận mổ xẻ phần bụng hơi phồng lên.

Vừa mổ ra, mùi cá từ chất dịch đặc quánh trong thi thể xộc tới, dù đã đeo mấy lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy.

Tôi sợ đến mức suýt làm rớt con dao.

Trong bụng Trần Sở Sở không phải là vô số cá trê, cũng không phải trứng, mà là những đôi mắt to bằng quả nho, trong suốt và sáng ngời.

Nó bị "cuống rốn" giữ lại, trôi nổi theo dịch xác.

Thấy "cuống rốn" tưởng chừng như muốn đứt, tôi hoảng sợ duỗi tay che cái thứ không biết là mắt người hay bắt cá kia, cẩn thận đặt trở lạ.

Nếu thứ này rơi ra ngoài, đi nhặt từng cái sẽ rất phiền phức.

Nhưng cả cái bụng mang thai "đôi mắt" này rốt cuộc là chuyện gì?

Tôi quay đầu nhìn Vương Minh Hiên, sắc mặt hắn như đeo thêm một lớp mặt nạ không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại trong veo, không hề có sự kinh ngạc.

Liệm thi phong khiếu, hiện tại thi thể đã mở, con còn trong bụng mẹ, không thể bỏ dở giữa chừng.

Tôi đè nén nghi ngờ của mình, cẩn thận kéo dây rốn đưa quái thai trở về vị trí ban đầu.

Dùng tốc độ nhanh nhất khâu xác lại, tôi vừa niệm chú vừa bịt khiếu.

Đến lúc bịt âm đạo, tôi chợt nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Trần Sở Sở, nếu linh hồn có thể thoát khỏi thể xác lần nữa, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now