27.7 - 27.8

1.4K 35 7
                                    

7

Cứ tưởng để làm con rối sẽ tốn rất nhiều thời gian, ai ngờ Minh Tuyển lại đi pha trà ngon, rồi gọi phía sau: "Diệp Lăng!"

Anh ta vừa dứt lời, lập tức có một người giống hệt tôi từ bụi hoa khổng lồ bước ra. Người đó mặc bộ quần áo tôi mặc hôm qua, trên cổ đeo sợi dây chuyền y hệt, ngay cả ba nốt ruồi trên xương đòn cũng giống như đúc.

"Làm cả đêm qua đấy." Minh Tuyển rót trà cho tôi, cười nói, "Trước khi lấy gân hồn trong người cô ra tôi phải nhắc nhở cô, cô ăn quá nhiều, thời gian cũng dài nên sau khi nôn sẽ rất khó chịu."

"Nhưng nếu không nôn ra, tôi sẽ biến thành mẹ của Hoa Dương Vũ đúng không?"

Hành động này có phải là chiếm đoạt thể xác như truyền thuyết không?

"Ai mà biết người đó có phải mẹ hắn không, nói không chừng họ không phải bố con!" Minh Tuyển gắp miếng thịt bò đưa cho con rối, "Nếu thành công với cô, linh hồn của cô sẽ là mẹ của Hoa Dương Vũ, nhưng thân phận chẳng phải là bạn gái của hắn à? Qua mười hai năm nữa thân xác của bố Hoa già đi, bọn họ lại tìm cho ông ta một thân xác hai ba mươi tuổi, đến lúc đó cô sẽ gọi ông ta là gì?"

Cách Minh Tuyển nói chuyện đầy sự bình tĩnh và thương xót.

Tôi đang ngơ ngác thì nghe bên cạnh có tiếng lạch cạch.

Quay đầu nhìn, con rối kia đã ăn hết thịt bò, nước sốt màu đỏ và máu tươi từ khóe miệng chạy ra đáng sợ không thể tả, nhưng khuôn mặt vốn không có sức sống của nó lại toát ra sự thỏa mãn vì có đồ ăn.

"Cô nói xem, rốt cuộc là tâm trí khống chế cơ thể hay cơ thể khống chế ngược lại tâm trí đây?" Minh Tuyển chỉ con rối, trầm giọng, "Tôi đã nhặt gân hồn hôm qua cô nôn ra cho vào dạ dày của nó. Nó vốn dĩ không có vị giác nhưng nhờ gân hồn mà nó đã có thể cảm nhận được máu thịt của mình, cho nó biết mình thích thịt bò, vậy nên nó ăn rất ngon miệng."

Nhớ mỗi lần ăn các món thịt bò do bố Hoa nấu, tôi đều ăn rất ngon miệng, lúc này không cần đến nhụy hoa của cây ăn thịt người, tôi bắt đầu có cảm giác buồn nôn.

Tôi chạy ra bên ngoài dựa vào cái thùng lớn, nôn ra không ngừng.

Ban đầu là thịt bò, sau đó là hồn gân làm thành thịt viên.

Trong lúc tôi nôn, Minh Tuyển vẫn tiếp tục rót trà, bảo tôi uống rồi nôn ra tiếp.

Tôi nôn cho đến khi hai chân mềm nhũn, cả người đuối sức dựa vào cái thùng, thật sự không thể nôn được nữa, Minh Tuyển mới đỡ lấy tôi, đưa tay chỉ vào con rối khi nãy.

Con rối đó bắt chước tôi dựa vào thùng nước, há miệng như thể đang nôn.

Con rối mà Minh Tuyển làm thật sự giống người như đúc.

Trong miệng của nó vẫn còn dính thịt bò vụn trên răng.

Ngay lúc tôi tưởng nó cũng sẽ nôn, tất cả hồn gân trong thùng nước như sống dậy, các xúc tu bò lên thành, tất cả chui vào miệng con rối.

Tôi thật sự không còn gì để nôn nữa, bụng liên tục quặn thắt.

Kỳ lạ thay, khi những gân hồn ấy vào người, con rối lập tức trở nên sống động và tràn đầy năng lượng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now