7.8

3.1K 97 6
                                    

Tôi đánh ngất Thái Minh Trạch, liếc nhìn bố Thái còn hôn mê.

Ông ta không làm gì cả nhưng bây giờ lại là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn của nhà họ Thái cũng đáng đời.

Để tránh ông ta bất ngờ tỉnh lại, tôi tăng cường độ dòng điện, chích ông ta một cái mà không hề thương tiếc.

Xử lý ba người nhà họ Thái xong, tôi mới cùng thầy Hứa ra cửa sau.

Sợi chỉ đen lúc này đang rung chuyển, mỗi sợi chỉ như đang giữ một miếng ngói, nhưng dưới tấm ngói giống như có một sợi dây trong suốt đang giữ nền móng cho cả căn nhà.

Mặc dù tôi không hiểu bố cục của hàng ngàn kén tằm này nhưng người đến phá hoại chỉ có một, đó là chàng thanh niên hơn ba mươi tuổi ở cùng phòng bệnh với mẹ Thái.

Anh ta dùng vẻ mặt tội lỗi nhìn tôi nhưng vẫn thản nhiên nói: "Xin lỗi em gái Tô, xà tiên bảo tôi đưa di động cho cô, bảo bên trong có một đoạn clip cho cô xem."

Trên quần áo của anh ta có rất nhiều vết mực từ sợi chỉ bắn ra, mực đen như có lực sát thương nhất định, nơi bị mực bắn trúng đều đan xen với màu máu.

Dưới màu đen và màu đỏ ấy có thứ gì đó đang chuyển động.

Rõ ràng anh ta cũng bị rắn xà ký sinh.

Anh ta không dám tới gần kén tằm, tìm một cây gậy đẩy di động sang bên này.

Ốp di động giống hệt cái của tôi, là món quà trước đây tôi tặng mẹ.

Thầy Hứa cầm chổi kéo đến chân, rắc bột thuốc lên trước, rồi nói: "Để tôi kiểm tra xem có rắn hay cổ ẩn nấp không."

Trong khoảng thời gian này, tôi hỏi nam thanh niên kia: "Anh cũng giống mẹ Thái bị..."

"Xác rắn ký sinh." Anh ta bình tĩnh hơn mẹ Thái rất nhiều, "Máu thịt của tôi, chất dinh dưỡng trong cơ thể tôi, ngay cả xương tủy cũng bị chúng ăn từ từ. Chuyện này tôi biết cả. Nhưng có xác rắn ký sinh, trông tôi sẽ không giống bị bệnh. Tôi vẫn là một người khỏe mạnh, vợ tôi sẽ không cần đón nhận ánh mắt đồng tình của người khác, không có bà mai chờ tôi chết rồi làm mai cho cô ấy, ép cô ấy tái giá. Hai đứa con của tôi sẽ không bị người ta chỉ vào mặt mắng ba mày sắp chết rồi, mẹ mày cũng sắp tái giá, bọn mày sau này chỉ là hai đứa mồ côi. Bố mẹ tôi cũng không cần lo sau khi tôi chết sẽ mất luôn căn nhà, mẹ hai đứa nhỏ đi rồi, họ còn phải giúp tôi nuôi nấng chúng. Em gái Tô, tôi biết thứ này sẽ lấy mạng tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình rất khỏe mạnh, tôi có thể chơi với bọn nhỏ, có thể đi làm, chăm sóc cho gia đình tôi. Tôi cũng có thể nhân lúc mình còn khỏe đề nghị ly hôn với vợ. Lúc bị bệnh, khi tôi đề cập tới việc ly hôn, cô ấy liền khóc. Tôi cũng không muốn cô ấy bị người đời mắng chồng mình bị bệnh đã đòi ly hôn. Dù gì tôi cũng phải chết, tôi phải tận mắt thấy cô ấy gả cho một người tốt mới yên tâm. Em gái Tô, tôi biết cô là người tốt, tôi cũng biết sau khi bị thứ này ký sinh sẽ không sống được lâu nữa, tôi cũng không muốn sống quá lâu. Tôi chỉ cần sống thêm hai ba năm với sức khỏe hiện tại, kiếm chút tiền nuôi con, chỉ cần ly hôn xong, nhìn vợ mình tái hôn với người tốt, nhìn cô ấy..."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now