15.3

1.3K 43 0
                                    

Câu chuyện Chu Bằng Cử kể nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hợp lý, có điều nó lại trái ngược với thái độ của mẹ chồng.

Cũng không biết là mẹ chồng che giấu Chu Bằng Cử hay Chu Bằng Cử đang có chuyện lừa dối tôi.

Khi tôi hỏi tại sao hôm nay Chu Bằng Cử về đúng lúc như vậy, hắn nói sợ tôi xảy ra chuyện nên đã lắp camera giám sát trong nhà, chưa kịp nói với tôi.

Dù rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ sợ hãi và lo lắng trên mặt hắn, tôi không đành lòng hỏi thêm.

Ca phẫu thuật của mẹ chồng kéo dài mấy tiếng đồng hồ nên Chu Bằng Cử ở lại chăm sóc tôi, không còn nhắc đến chuyện linh miêu trả thù, sợ không chăm sóc nổi cả tôi và mẹ chồng nên đã gọi điện nhờ bố chồng tới.

Năm năm tôi và Chu Bằng Cử kết hôn, chỉ khi ra mắt mới đến quê của hắn, không biết là cố ý hay vô tình, nhà họ Chu không một ai nói tôi biết bọn họ kinh doanh cái gì.

Kết hôn chưa đến nửa năm, mẹ chồng đã muốn nấu canh long hổ phượng bồi bổ cho tôi, từ đấy quan hệ mẹ chồng con dâu như đóng băng, lễ tết cũng không trở về.

Do vậy lần trước tôi gặp bố chồng là năm năm trước, thời điểm ra mắt hai bên gia đình.

Mẹ chồng phẫu thuật xong được đưa đến phòng hồi sức, tôi thoáng nhìn một cái, từ đầu đến cổ đều bị băng bó rất dày.

Bác sĩ nói suýt chút bị cắn đứt khí quản, may mà đưa đến kịp lúc.

Còn về lý do tại sao mèo lại tấn công người, không ai có thể nói rõ.

Tôi và Chu Bằng Cử đều thầm đoán, có thể do lần trước mẹ chồng bắt mèo hoang làm long hổ phượng, thế nên mới bị mèo trả thù.

Do động thai khí, đêm đó tôi cũng ở lại bệnh viện để quan sát, Chu Bằng Cử nằm ở giường bên cạnh.

Mệt mỏi cả ngày, hơn nữa còn dùng thuốc an thần, chưa đến chín giờ, tôi đã chìm vào giấc.

Trước khi ngủ, Chu Bằng Cử đang ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, có lẽ là đang kể tình hình của mẹ chồng với bố chồng.

Trong lúc mơ màng, hình như hắn vẫn luôn gọi điện thoại, hơn nữa ở ngay bên cạnh tôi.

Tuy không nghe rõ hắn nói gì nhưng cứ luyên thuyên không ngừng.

Tôi thở dài bảo hắn ra ngoài mấy lần, nhưng hắn không hề đáp lại.

Tôi bực bội mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ, nhắn nằm trên giường nghe điện thoại, tay phải đưa về phía trước, mấy ngón tay chơi đùa tấm rèm giường phát ra tiếng đọc nghe sởn tóc gáy.

Trên tấm rèm giường màu lam có rất nhiều đường kẻ.

Thấy khó chịu, tôi ngồi dậy, hét lên: "Chu Bằng Cử!"

Hai giường bệnh rất gần nhau, nhưng Chu Bằng Cử dường như không nghe thấy tôi gọi, cứ đưa tay phải về phía trước cào cào rèm giường.

Tôi bực bội xuống giường, đi tới, nắm lấy bàn tay kia: "Tay anh bị ngứa à?"

Nhưng từ lòng bàn tay truyền tới không phải xúc cảm của tay người, mà là cảm giác khô ráo lạnh băng.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now