1.1

5.9K 145 3
                                    

Bà nội qua đời sớm, ông nội không tái hôn, một mình nuôi nấng mấy anh chị em bố tôi.

Mấy năm nay chú út kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc quay clip cuộc sống ở nông thôn cùng phát sóng trực tiếp, còn vỗ ngực nói tang lễ sẽ do một mình chú lo liệu, bố mẹ tôi và lứa cháu chúng tôi chỉ cần đeo tang túc trực bên linh cữu là được.

Tang lễ rất long trọng, thi thể được tiêm thuốc ướp xác, linh đường được dựng bảy ngày bảy đêm, các nhà sư và đạo sĩ thay nhau tụng kinh, còn có một đội quay phim chuyên nghiệp để phát sóng toàn bộ quá trình.

Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường, chú út cũng thuê người tới khóc tang, thậm chí mời một dàn hợp xướng đến hát về cuộc đời của ông nội.

Chú còn yêu cầu thợ làm giấy mô phỏng lại đồ dùng của ông nội lúc sinh thời rồi đốt đi.

Vào đêm trước ngày đưa tang, chú út thế mà mời một gánh hát dựng sân khấu trước linh đường để nhảy múa.

Chú nói rằng ông nội mất vợ khi mới ba mươi, sống cô độc hơn ba mươi năm, hẳn cũng cần một người phụ nữ bầu bạn nên mới làm thế.

Bố tôi và những người khác tức giận tới tái mặt, nhưng mọi người không thể làm lớn chuyện trong khi phát sóng trực tiếp.

Cuối cùng, mọi người chỉ đành bảo tôi đi khuyên chú út, thứ nhất là vì chú rất thương đứa cháu gái lớn này, thứ hai tôi là sinh viên đầu tiên của gia đình, chú đối xử với tôi rất khác.

Lúc tôi đi tìm chú, chú đang dựng máy quay trước sân khấu.

Vũ nữ mặc một chiếc sườn xám hở lưng xẻ đến eo, ánh đèn mờ ảo chiếu thẳng vào đôi chân thon dài trắng nõn ấy.

Hai dải tơ hồng cột ở đùi như ẩn như hiện theo điệu múa.

Đôi khi chuyển động quá lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót qua khe hở, đám đàn ông trong khán giá cũng hét lên.

Một bên là linh đường ảm đạm nghi ngút hương khói cùng tiếng trống chiêng nức nở.

Một bên là ánh đèn xanh đỏ, mỹ nhân xinh đẹp, phong tình uyển chuyển.

Lúc tôi tới, chú út còn kéo tôi, chỉ vào số người tham dự phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, hào hứng nói: "Thư Nguyệt, qua đây xem! Chú nói cho cháu biết, sau buổi phát sóng trực tiếp, chúng ta ít nhất cũng có được từng này!"

Chú út vừa nhai trầu vừa khoa tay múa chân, sau đó đốt một điếu thuốc: "Nghe lời chú, thôi học đi, tranh thủ hai năm tới thị trường tốt, chú đưa cháu vào ngành kiếm tiền."

Hai năm nay tôi học đại học, bố mẹ nên là người đóng học phí, nhưng chú út khăng khăng nói rằng tôi là sinh viên đầu tiên của gia tộc, hằng năm cứ sau kỳ nghỉ đông và nghỉ hè chú sẽ trực tiếp chuyển khoản cho tôi hoặc đưa tiền cho bố mẹ tôi.

Nhìn chú hào hứng như vậy, tôi không nỡ khiến chú mất vui nhưng vẫn chuyển lời bố mẹ muốn nói.

Dù gì để vũ nữ nhảy múa trước linh đường cũng không tốt lắm.

Chưa nói đến người lớn, ngay cả tôi cũng không chấp nhận được.

Nhưng tôi còn chưa nói xong, chú út đã ngắt lời, kéo tôi chỉ về phía vũ nữ: "Cô ấy mới mười chín tuổi, cũng đang là sinh viên. Mấy năm trước bố mẹ cô ấy gặp tai nạn giao thông, phải bán nhà để trả nợ, một người bị gãy chân, còn người kia bị đâm xuyên ngực, ngoài ra cô ấy còn một đứa em gái nhỏ hơn mình mấy tuổi, cô ấy phải kiếm chữa trị cho bố mẹ và nuôi em gái. Chú mời cô ấy tới khiêu vũ, chỉ cần trả 3.000 tệ một đêm nhưng lại kiếm được tận 30.000 tệ từ phát sóng trực tiếp. Thư Nguyệt, thời đại này tiền vẫn rất quan trọng."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ