16.1

1.7K 47 4
                                    

Ông ngoại tôi cười chết. Ông ngoại ở trên từ đường bị người ta chọc cười, há miệng cười to, cứ thế qua đời.

Miệng ông vẫn cứ há to, có làm cách nào cũng không khép lại được.

Dù có ép buộc khép lại thì cũng bật ra.

Hai mắt thì trợn tròn như ếch.

Nói là cười chết, tử trạng lại cực kỳ khủng bố.

Đạo công trong làng nói ông ra đi quá đột ngột, không có người thân ở bên, không thể thanh thản trút hơi thở cuối cùng.

Dưới quê có một quy tắc, đó là người già trước khi chết phải được gặp người thân, nếu không sẽ chết không nhắm mắt.

Ông ngoại khi còn sống rất đề cao quy tắc, e là có di ngôn chưa kịp nói, thế nên mới trừng mắt há mồm.

Do vậy tất cả người thân cùng huyết mạch phải túc trực bên linh cửu bảy ngày, khóc lóc đưa tang mới có thể để ông yên tâm ra đi.

Đạo công sợ chúng tôi không đồng ý, nói lúc túc trực bên linh cữu, biết đâu ông ngoại sẽ về báo mộng dặn dò gì đó.

Tổ tiên của ông ngoại là địa chủ, từng đi học trường tư, sau khi có cải cách ruộng đất đã chủ động giao nộp tất cả đất đai, chỉ còn lại nhà tổ.

Dù chỉ là một tứ hợp viện cũ kỹ nhưng cũng đủ cho cả nhà bình yên sống qua ngày.

Ở làng ông ngoại là người đức cao vọng trọng, thậm chí từ đường nhà họ Thích là do ông ngoại tu sửa.

Đừng nói là ngày xưa, kể cả bây giờ trong thôn chỉ cần có tranh chấp đều sẽ tới tìm ông ngoại để xét xử công bằng.

Trong làng có lời đồn nhà tổ của gia tộc họ Thích có rất nhiều kho báu, thế nên trước đây mới chủ động giao đất đai chỉ vì giữ lại căn nhà.

Ông ngoại ra đi quá đột ngột, chưa kịp nói kho báu cất giấu ở đâu, nghe đồn chỉ cần tìm được một món cũng đủ mua nhà trên thành phố.

Tất cả tài sản này không đến lượt mẹ con tôi.

Ông ngoại có tổng cộng ba đời vợ, tất cả đều đã ra đi.

Mẹ tôi là con gái ông ngoại có năm sáu mươi tuổi, có sáu anh trai, bốn người trước không cùng một mẹ, tình hình cực kỳ phức tạp.

Sau khi tôi chào đời, bố mẹ đều làm ăn ở bên ngoài, tôi do một tay ông ngoại nuôi lớn.

Thế nên nhận được tin ông ngoại qua đời, dù nhóm cậu cả than vãn túc trực bên linh đường bảy ngày quá lâu, bảo chỉ về trước một ngày đưa tang, nhưng mẹ con tôi vẫn vội trở về.

Muốn liệm phải có mặt tất cả người thân, thời điểm chúng tôi trở về vẫn còn hai người cậu chưa đến, di hài của ông ngoại vẫn để ở sương phòng nhà tổ.

Hai mắt ông trắng đục mở to như cá chết, miệng thì há to cứ như khóe miệng có thể sẽ rách bất cứ lúc nào, yết hầu thì như như cái động đen không đáy, hai tay không khốc, các ngón tay cuộn chặt, ngay cả ngón chân cũng thế.

Nhìn qua không giống cười chết, cứ như chết rất đau đớn.

Ông ngoại trong trí nhớ mặt mũi rất hiền lành.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt