10.6

2.2K 71 0
                                    

Sau khi chết, ít nhất trước bảy ngày, con người thường không biết bản thân đã chết.

Bảy hồn bảy vía bị chấp niệm dẫn dắt đi gặp người mình nhớ mong, đến nơi mình muốn đến, làm những gì mình muốn làm.

Nếu muốn ai về chỗ nấy thì phải lập tế đàn nhắc nhở người chết, từ đó mới có vụ thất đầu.

Nếu không lập tế đàn hay dẫn hồn, rất nhiều người dù đã chết rất lâu vẫn không biết mình chết, hồn không xuống địa phủ, lang thang khắp nơi, cuối cùng trở thành cô hồn  dã quỷ.

Đối với người chết tha hương phải gọi hồn về, thế nên vì  sao đuổi thi lại nổi tiếng như vậy.

Tôi dùng gạo độ âm, lấy khói làm vật dẫn, sau khi niệm chú liền rải vàng mã xung quanh di ảnh của Trần Sở Sở, đặt hình nhân gỗ chuẩn bị sẵn sau di ảnh để giấu hồn, rồi mới gọi tên Trần Sở Sở, đọc tên của cô ta.

Thi thể của cô ta đã mang giày thọ, hơn nữa cô ta đã xuất hiện trong ngôi nhà hoang mình từng sống.

Tôi biết lần gọi hồn này sẽ rất đơn giản.

Không ngờ vừa đốt vàng mã, ống thoát nước vốn yên tĩnh bỗng phát ra tiếng "lạch cạch".

Đám cá trê trốn trong bùn lập tức bơi ra ngoài, kỳ lạ hơn là tất cả con nhỏ đều há to miệng khóc.

Những con khác trong làng cũng đáp lại.

Chúng cứ như không phải cá trê mà là trẻ con, một đứa khóc, những con còn lại cũng khóc theo.

Nhất thời, cả bầu trời đêm chỉ có tiếng khóc nỉ non.

Cộng thêm tiếng nước chảy ào ào và gió rít gào, bầu không khí vô cùng đáng sợ.

Dù tiếp xúc với xác chết từ nhỏ nhưng đứng trước tình huống này tôi vẫn lo sợ, suýt bị phỏng do đốt giấy.

Tôi nghiến răng để bình tĩnh lại.

Đang định tiếp tục đốt giấy, tôi bỗng nghe tiếng hạt gạo lăn, khói nhang biến thành màu xanh bay về phía di ảnh.

Theo làn khói, gương mặt xinh đẹp của Trần Sở Sở như đang cười với tôi, nốt ruồi trên lông mày trái hơi nhếch lên.

Lúc tôi nhìn kỹ, hình ảnh đó đã biến mất.

Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tiếng kêu của lũ cá khiến tôi phải rét run.

Quả nhiên bà nói đúng, liệm thi phong khiếu trong thôn chỉ là những việc đơn giản, ít nhất chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ, trải nghiệm của tôi vẫn còn quá ít.

Chuyến đi lần này là bắt buộc, tôi không muốn gặp rắc rối.

Sau khi xác nhận đã gọi hồn thành công, tôi gật đầu với Vương Minh Hiên, sau đó rải cơm để dọn đường, dùng cọc nhọn xua đuổi cá trê, còn Vương Minh Hiên cầm di ảnh đi theo sau.

Quái dị là dọc đường, đám cá trê kia chỉ cần kêu la ầm ĩ chứ không săn mồi nữa.

Cả hành trình như biến thành đám cá trê khóc lóc đưa tiễn hồn ma.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ