16.4

1.1K 47 2
                                    

Miệng của mợ cả phun ra ruồi muỗi, nhưng không giống ông ngoại và đạo công chỉ có mấy con bò ra, lần này rất nhiều ruồi muỗi hùng dũng bay ra ngoài.

Chúng còn kéo sợi dây đen tiến vào miệng cậu cả.

Người bên đầm Tẩy Trinh đều sợ đến mức kêu lên, hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng bọn họ lại sợ dính phải ruồi muỗi, không dám chạy ra ngoài, cứ thế đều dồn lại về phía đầm Tẩy Trinh.

Có người hét lên: "Đừng xô đẩy nữa! Trong đầm có tảo xanh quấn lấy người đấy!"

"Đừng đẩy!"

"Đừng xô đẩy!"

Bụng cậu cả bắt đầu phồng lên, đôi mắt cũng sung huyết, máu tươi chảy ra.

Tôi cũng sợ hãi không ngừng lùi lại.

Nhưng mới lùi hai bước thì lại phát hiện không thấy mẹ mình đâu.

Đảo mắt nhìn, chỉ thấy mẹ cũng như u linh đi về phía đầm.

"Mẹ!" Tôi hét lên, "Cậu năm! Cản mẹ cháu lại!"

Nhưng muộn rồi, mẹ tôi trực tiếp nhảy vào đầm Tẩy Trinh.

Tảo xanh trong đầm lập tức nổi lên kéo bà ấy xuống, ngay cả gia súc gia cầm trôi lềnh bềnh trên mặt nước cũng chìm xuống theo.

Sau đó nước trong đầm dâng lên tràn ra ngoài.

Vô số tảo xanh như được sống lại.

Người đứng bên đầm đều sợ tảo xanh dính vào, vội vàng lùi lại.

Thấy mẹ chìm xuống mà không ai ra tay cứu, tôi vội giật lấy đinh ba trong tay cậu hai, vươn về phía mẹ.

Nhưng đinh ba quá ngắn, không biết sao mẹ tôi đã trôi ra giữa đầm, tôi chỉ biết không ngừng đưa đinh ba về phía trước.

"Mẹ! Mau bắt lấy đinh ba, nhanh lên!"

Rõ ràng đầm Tẩy Trinh không lớn nhưng kể cả khi đổi góc độ, tôi vẫn không kéo mẹ mình được, nhìn mẹ đã chìm nửa người, tôi càng nôn nóng.

Tôi quay đầu hét lớn với cậu năm cậu sáu: "Mau đi tìm gậy trúc, mau lên!"

Nhưng cậu năm và cậu sáu lại như người mất hồn, hoảng sợ nhìn chằm chằm đầm Tẩy Trinh.

Xoay người lại, tôi mới phát hiện đám gia súc đã bị mẹ tôi dẫm lên và chìm xuống.

Tảo xanh trong đầm nổi lên đan vào nhau tạo thành hình người.

Đôi mắt khép hờ, mũi cao xinh đẹp, đôi môi hơi hé mở.

Mẹ tôi đứng đó, nhấp môi.

Cậu năm cậu sáu sững sờ, những người cậu và anh họ khác đều chạy đi xem cậu mợ cả, không ai quan tâm mẹ tôi.

Tôi chẳng biết làm gì, vội lấy dây thừng có móc câu trên gánh nước, một đầu móc vào quần mình, đầu còn lại nhét vào tay một anh họ đang đứng ngây ra một chỗ: "Giữ chặt lấy! Nếu mẹ con tôi chết, dù có là ma tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu!"

Anh họ bị tôi dọa cho trợn mắt, vội xuống nước, quay sang tóm lại một anh họ khác bên cạnh.

Tôi thử mấy lần, khẳng định mọi thứ đã an toàn liền lao xuống đầm.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now