5.4

3.3K 97 5
                                    

Nghe tôi hỏi cách dùng phượng để thu hút rồng, hai mắt đục ngầu của bà cô hơi giật lên.

Bà ấy nhìn tôi: "Cháu thật sự đã cõng thi thể của Giang Sơ đi khắp thôn?"

Mọi chuyện kỳ lạ lúc này mới bắt đầu, tôi gật đầu.

"Rồi cháu đã thấy gì?" Bà cô vừa hỏi vừa rửa đậu.

Tôi kể lại chuyện trên người Giang Sơ bị đóng đinh gỗ đào và tơ hồng quấn lấy.

Bà cô rũ mí mắt, rửa đậu mạnh tay đến mức nước xanh chảy ra ngoài nhưng vẫn im lặng.

Tôi chợt nhận ra việc bà ấy muốn hỏi trừ đinh và dây tơ hồng trên người Giang Sơ tôi còn nhìn thấy cái gì.

Tôi suy nghĩ chốc lát, ngoại trừ bộ phận nhạy cảm tôi không dám nhìn kỹ, cũng không mặt dày đến mức tự tay lau, phải nhờ đến bà Sáu thì mỗi bộ phận trên cơ thể Giang Sơ đều do tôi lau, trừ dấu tay màu xanh thì chỉ có đinh gỗ đào và tơ hồng.

Bà cô thở dài, ám chỉ: "Nhà họ Mã ở thôn cháu có phải có thù oán với nhà cháu không?"

Câu hỏi này hơi lạc đề.

Ở quê mà, có mấy nhà là không xung đột với nhau!

Hôm nay anh đào ruộng nhà tôi, ngày mai vô tình giẫm lên rau đất nhà tôi trồng, ngày mốt chó nhà anh rượt gà nhà tôi, thậm chí còn luôn miệng mắng chửi.

Từ nhỏ tôi đã không ở trong thôn nhưng vẫn biết ân oán giữa nhà họ Mã và nhà họ Giang.

Sự việc rất đơn giản, nhà họ Mã có năm người con trai nhưng lại rất nghèo.

Năm đó kế hoạch hóa gia đình, gà vịt trâu bò, kể cả cái máy may cũ, mấy cái bát thừa cũng bị lấy đi, căn nhà chỉ còn bốn bức tường theo đúng nghĩa đen, nhưng nhà người ta lại cứ sinh con không ngừng.

Có điều bọn họ đều ăn không ngồi rồi, ỷ vào miệng nhiều con trai mà hoành hành ngang ngược, đáng giận nhất là coi thường nhà tôi chỉ có ba đứa con gái và một thằng con trai ngốc nghếch.

Bố tôi làm thợ mộc, ngày xưa xây nhà, làm đồ gia dụng cho tân hôn, đóng quan tài, do vậy cũng có chút ít tiết kiệm.

Thằng con trai nhà họ Mã ngang tàng tới nhà tôi cướp ghế đẩu, ki hốt rác, ngoài miệng nói là chờ phụ huynh tới trả tiền nhưng sự thật là không có.

Có hôm cãi nhau lớn, bọn họ mắng nhà họ Giang chỉ có một thằng con trai ngốc, giữ của cải làm gì, chẳng phải để nhà khác hưởng lợi sao, chi bằng gả chị cả và chị hai vào nhà họ, dù gì nhà họ cũng có tới năm đứa con trai.

Sau khi thi vào đại học, tôi về nhà ở được một tháng, lúc đó chị cả và chị hai đều đã ra ngoài đi làm và kết hôn.

Mấy thằng con nhà họ Mã kia thường xuyên chạy đến nhà tôi nói chị cả và chị hai bỏ trốn cùng công nhân, sẽ không còn ai chăm sóc thằng con trai ngốc nữa, bảo tôi gả vào nhà họ Mã, như vậy trong thôn cũng có người hỗ trợ.

Quá đáng hơn là có lần tôi đi tắm, bọn họ trèo cửa sổ, may có Giang Sơ phát hiện, cầm sào tre đuổi bọn chúng xuống.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now