12.4

1.7K 69 0
                                    

Chỉ cần tối nay Cố Trường Chiêu không rời đi, lời người lạ mặt kia nói sẽ không xảy ra.

Trước giờ tôi chưa từng sợ hãi như vậy, tôi sợ gặp ác mộng, sợ Cố Trường Chiêu thật sự là kẻ đứng sau tất cả chuyện này, cũng sợ hắn sẽ bỏ rơi tôi.

Càng sợ, nụ hôn của tôi càng mãnh liệt.

Có lẽ hiếm khi tôi chủ động như vậy, Cố Trường Chiêu thậm chí không kịp bế tôi về phòng, chỉ kéo rèm lại.

Đêm đó, tôi quấn lấy hắn hết lần này tới lần khác.

Chỉ cần mệt rồi, tôi sẽ không gặp ác mộng nữa.

Chỉ cần hắn mệt, hắn sẽ không bỏ đi giữa đêm.

Cuối cùng, toàn bộ tâm trí của tôi đều tan rã, thậm chí không thể mở mắt.

Chỉ còn tiếng thở dốc của Cố Trường Chiêu bên tai: "A Nhược, đừng sợ, đừng sợ."

Tôi không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào cho đến khi lòng bàn chân lại có cảm giác lạnh buốt mới tỉnh dậy.

Lần này tôi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận con rắn kia đang quấn lấy chân mình, chậm rãi nuốt từ lòng bàn chân đến đầu gối.

Miệng rắn vẫn hướng lên trên, hơi lạnh dâng lên từng chút.

Bắp chân đã tê dại không còn cảm giác, nhưng ở đùi thì có cảm giác bị bóp chặt.

Sau đó vòng eo tôi căng lên như thật sự sắp bị nuốt đến thắt lưng.

Tôi sợ đến mức có thể cảm nhận toàn thân lạnh buốt trong một giây, ngay sau đó mọi thứ nhẹ nhõm trở lại.

Tôi đoán có lẽ là hơi thở của người đàn ông buổi sáng đã phát huy tác dụng, toàn thân tôi lạnh như băng, con rắn lập tức cứng đờ, tôi liền có thể chuyển động.

Tôi theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh, trống rỗng...

Cố Trường Chiêu không ở đây!

Bỗng nhớ tới lời người đàn ông kia nói, tôi nhanh chóng bật dậy, liền có cảm giác có thứ gì đó đang bơi dưới chân mình.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng rắn chậm rãi bò về phía cửa.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con rắn đen này trong trạng thái tỉnh táo.

Nó như một cái bóng bị nhiễm không khí lạnh, bò xuyên thẳng qua vách tường rồi ra khỏi phòng.

Không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức xuống giường đuổi theo.

Ngay khi rút chân lại, tôi chợt nhận ra hình xăm ở mắt cá chân đã biến mất.

Con rắn đen to và dài, lúc tôi chạy ra phòng khách, toàn bộ bóng của nó trải dài khắp phòng khách và bò ra ngoài.

Đã hơn hai giờ sáng, đèn báo an toàn màu xanh lục lóe lên phản chiếu những chiếc vảy đang chuyển động.

Nhưng con rắn đen không bò xuống mà lại bò lên theo lan can.

Cố Trường Chiêu không thiếu tiền nên đã mua một căn hộ lớn gần công ty, sân thượng của tòa nhà là một khu vườn do chủ đầu tư cải tạo lại.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now