23.5

599 28 2
                                    

Người nằm trong quan tài vốn dĩ là tôi nhưng nay vợ trưởng thôn và ông ba Mạnh lại xuất hiện.

Nhất thời tất cả người dân đều không biết phải diễn cảnh tiếp theo thế nào, chỉ đành nhìn trưởng thôn.

Vợ trưởng thôn muốn đưa tay che người nhưng vừa giơ tay lên, bà ta lại rên rỉ vì đau đớn.

Trên cánh tay bà ta có một con rắn to đang quấn chặt.

"A!" Bà ta sợ hãi kêu lên nhưng không dám nhúc nhích.

Lúc này ông bà Mạnh mới hoàn hồn, nhanh chóng bò ra khỏi quan tài. Vừa ra khỏi quan tài, lớp vảy rắn trên người cào vào thành quan tài khiến ông ta đau rát. Chân chạm xuống đất, ông ta trần truồng muốn bỏ chạy nhưng vừa đứng lên, hai chân như không còn sức lực, đột nhiên ngã khuỵu. Ông ta muốn giơ tay cầu cứu nhưng hai bàn tay cũng đầy vảy rắn đang rỉ máu, lấm bùn, trông không khác gì một con rắn lớn vừa bò ra khỏi bùn lầy.

Dân làng sợ hãi lùi lại, không ai dám cứu ông ta.

Cũng có một số người đứng ngoài góp vui cười nói: "Làm việc đó cả đêm đương nhiên chân không còn sức lực rồi! Ha ha, ngày xưa sao trưởng thôn chịu được vậy? Hay là mọc vảy biến thành rắn nên hấp thu tinh hoa của con người..."

Nói đến đây, nghĩ đến việc trên người mình cũng mọc vảy rắn, người đó không dám nói nữa.

Vợ trưởng thôn vẫn đang la hét, che đậy cơ thể, cố gắng giải thích với chồng mình: "Tôi không có... Tôi..."

Nhưng ông ba Mạnh vẫn đang co rúm dưới đất vươn tay tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trưởng thôn tức giận nhưng có lãnh đạo ở đây, ông ta chỉ đành nghiến răng bảo vài người cởi đồ che họ lại, sau đó gọi điện cho xe cứu thương.

"Không cần đưa đến bệnh viện." Một lãnh đạo thấy thế vội ngăn cản trưởng thôn, "Đưa đến khu tái định cư Thống Nhất trước đi, chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ đến đó."

Trưởng thôn còn muốn nói gì nữa nhưng các lãnh đạo đã bỏ đi.

Lúc lên xe, có trợ lý chạy tới khử trùng cho họ.

"Đúng là tự tìm đường chết!" Liễu Tú Duyên khẽ cười.

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy trợ lý kia chạy đến chỗ trưởng thôn nói gì đó, sắc mặt trưởng thôn lập tức trở nên tái mét.

Ông ta tóm lấy tay thư ký, nóng lòng giải thích.

Nhưng trợ lý vẫn lùi lại, xoay người chạy lên xe.

"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu hỏi Liễu Tú Duyên.

"Sắp phong tỏa thôn rồi." Anh cúi đầu nhìn tôi, cười lạnh, "Người sinh vảy hóa rắn, dù không phải thứ yêu tà thì cũng là bệnh truyền nhiễm, đương nhiên phải phong tỏa thôn trước."

Trưởng thôn ngã khuỵu xuống đất, có lẽ ông ta không ngờ bản thân lại tự cầm đá đập chân mình, một khi thôn bị phong tỏa, sự việc sẽ không thể cứu vãn.

Một người chạy đi cứu hỏa chưa biết tình hình bên này chảy tới, lớn tiếng nói với trưởng thôn: "Lửa tắt rồi, không thấy vợ chồng ông Trang trong nhà!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now