11.1

2.2K 70 0
                                    

Ngày thứ 79 bị Tiêu Dịch Tâm nhốt, hắn lại mang máu chó mực đến, vừa lau người cho tôi vừa giả mùa sa mưa nói: "A Thiện à, em vẫn chịu giúp anh đúng không? Chờ anh Đông Sơn tái khởi, anh sẽ cho em những thứ tốt hơn."

Nơi bị máu chó mực dính như bị acid sunfuric đốt cháy, lớp da vừa tái tạo trên lưng cũng bị bỏng lộ ra cơ thể bằng đồng rèn.

Trên lưng có sáu đoạn gấp khúc và một hồng bảo thạch chói mắt.

Tiêu Dịch Tâm thuần thục lấy con dao sắc bén ra, cạy viên hồng bảo thạch cuối cùng được khảm trên đó.

Tôi rên rỉ trong đau đớn, cảm nhận máu chảy tới nơi đó.

"A Thiện, lần này em phải bảo đảm giúp anh một vốn bốn lời, nếu không anh sẽ lấy kim bảo khố chiêu tài trong miệng của em. Tuy kim bảo khố có tác dụng tốt nhất nhưng chắc em cũng không muốn dùng đến đúng không?" Ngoài miệng thì Tiêu Dịch Tâm đau lòng nhưng hắn lại chẳng để ý tới thương tích trên người tôi, lấy được bảo thạch xong liền háo hức bỏ đi.

Tôi nằm dưới đất cảm nhận da lưng mình đang nứt ra từng chút dưới vết máu mực.

Nhìn bóng lưng quen thuộc của Tiêu Dịch Tâm, lòng tôi vô cùng lo lắng, thậm chí còn đau đớn hơn cả cái lưng.

Tôi vốn là kim thiềm trên bàn thờ thần tài, chân đứng trên thỏi vàng, lưng cõng Bắc Đẩu thất tinh, miệng ngậm bảo khố chiêu tài, đầu đội Thái Cực lưỡng nghi.

Người đời vuốt lưng sờ đầu tôi để cầu mong phú quý, bảng vàng đề tên.

Thế nên việc Tiêu Dịch Tâm đào hồng bảo thạch trên lưng tôi, muốn kiếm bộn tiền chẳng có gì sai trái.

Chỉ trách tôi đã cho hắn biết thân phận thật của mình.

Chỉ trách được vạn người vuốt ve, sống đã ngàn năm nhưng không biết lòng người hiểm ác.

Lần đầu gặp tôi, Tiêu Dịch Tâm mới mười ba tuổi, công ty của bố hắn phá sản, tình nhân và đứa con ngoài giá thú của ông ta cầm hợp đồng đến đòi biệt thự của gia đình.

Hắn và mẹ bị đuổi ra ngoài đường, mẹ hắn giận đến mức ngất xỉu nằm viện, mấy người cậu của hắn khinh thường gia cảnh của hắn nên không chịu gặp mặt.

Bất chấp trời mưa to, hắn chạy về biệt thự muốn tìm tiểu tam lý luận, kết quả bị đánh cho đầu đổ máu.

Trong mưa to gió lớn, tôi tìm thấy hắn.

Để phù hợp với độ tuổi của hắn, tôi cố tình hóa thân thành một cô bé mười hai mười ba tuổi, cầm ô che cho hắn, lau nước mưa trên mặt hắn, đưa hắn về nhà, giúp hắn trị thương, lấy đồ của anh trai cho hắn thay, tự tay nấu cơm cho hắn.

Khi tiễn hắn đi, tôi còn cố ý ói ra một kim bảo khố chiêu tài cho hắn, bảo hắn đem đi đưa cho bố hắn, bảo đảm vận may sẽ đến, gia đình sau này sẽ êm ấm hòa thuận.

Bảo khố phát tài, tài nguyên quảng tiến.

Một khi trở nên giàu có, con người sẽ có hy vọng xoay chuyển tất cả.

Khi ấy tuy Tiêu Dịch Tâm không tin mọt đồng xu nhỏ có thể chuyển nguy thành an, nhưng tại thời điểm yếu ớt nhất, được một cô gái đối tốt với mình, dù bất lực, hắn vẫn mang đồng xu về kia đưa về cho bố.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now