Bộ 26: Xà anh

704 26 3
                                    

Tên Hán Việt: Xà anh / 蛇婴

Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨

Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬

Độ dài: 20 chương

Văn án:

Để lấy được bí phương Miêu cổ, Hoắc Hành Xuyên dùng mọi cách lấy lòng tôi.

Hắn khen tôi là tinh linh núi rừng, ngây thơ như trẻ con.

Còn khăng khăng làm trái ý gia đình cưới tôi, đi dỡ gạch ở công trường để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi.

Sau khi tôi cảm động giao bí phương ra, hắn lập tức trở mặt: "Xà anh hôi tanh lột da như cô nhìn tôi tôi cũng thấy ghê tởm!"

Sau đó hắn ném tôi cho đám người vô gia cư dưới gầm cầu, còn bảo họ chơi tôi.

Hắn nói tôi là xà anh, bản tính phóng túng, eo và chân rất mềm, cứ chơi hết sức.

Hắn đã biết tôi biết Miêu cổ, còn là xà anh, sao dám gây sự với tôi chứ!

1

Tôi tên Xà Anh (*), cũng là xà anh (**) .

(*) 佘樱: họ Xà, Anh trong anh đào

(**) 蛇婴: rắn con

Mùa hè năm 1998, cuồng lôi như rồng, mưa to mấy ngày liền, là trận lũ lụt thế kỷ.

Sau khi lũ rút, có một con mãng xà khổng lồ dài hơn chục mét bị sét đánh chết cháy ở bờ sông ngoài trại.

Người dân đến xem vui, nói rằng con mãng xà khổng lồ đó đã gây ra trận lũ lụt.

Tuy độ kiếp thất bại nhưng cũng được xem là giao long. Nhân lúc nó chưa tắt thở, mọi người có thể giết mãng xà ăn thịt, cũng coi như là ăn thịt rồng.

Bà Long là cổ y của trại đến xem, thấy bụng mãng xà cử động, đưa tay sờ, trước ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của mọi người, bà mổ bụng mãng xà giải cứu tôi còn ở trong màng bọc.

Do đó mọi người gọi tôi là Xà Anh (蛇婴), nhưng vì ở chỗ đăng ký giấy khai sinh không cho phép họ Xà (蛇) nên đổi thành Xà Anh (佘樱).

Mãi đến khi tôi cất tiếng khóc, đôi mắt đẫm máu của con mãng xà mới từ từ khép lại.

Người dân định mổ xẻ ăn "thịt rồng", nhưng bà Long con mãng xà này mang thai, đã đắc đạo, không thể ăn thịt.

Vì bà hành y cứu thế trong Miêu trại nên cũng có chút tiếng nói. Chính bà Long đã kêu gọi người dân đào một cái hố lớn bên sông rồi chôn cất mãng xà.

Từ đó tôi được bà nuôi nấng.

Vì là con của mãng xà nên từ nhỏ hai mắt tôi đã nhỏ hẹp, còn sợ ánh sáng.

Lúc tôi bốn tuổi, tay chân vẫn còn yếu, không đi lại được, phải nhờ bà địu trong giỏ.

Chưa kể da tôi quanh năm trắng bệch như vảy rắn.

Mỗi lần đến mùa rắn lột da, lớp da trên người tôi sẽ tróc ra, khắp cơ thể loang lổ máu, đau đớn không chịu nổi, ai cũng phải sợ.

Thường ngày bà Long hay cõng tôi lên núi hái thuốc, cho tôi tắm thuốc, xông mắt và uống nhiều thuốc bổ.

Phải nỗ lực rất nhiều tôi mới có đôi mắt như người bình thường, cũng có thể đi được vài bước, nhưng nếu đi quá nhiều chân tôi sẽ rất đau và yếu.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ