3.2

3.1K 112 10
                                    

Khó khăn lắm tôi mới tìm được Giang Lưu Vân, ngay cả khi anh khăng khăng đuổi tôi đi, ít nhất tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Anh không phải người biến mất hơn ba tháng không có tin tức, vô trách nhiệm như vậy.

Bây giờ rõ ràng là anh, anh lại như có vẻ không biết tôi, có nghĩ là anh đang gặp nguy hiểm.

Những người còn lại đều nhiệt tình hy vọng tôi ở lại, nhưng họ dường như rất e dè không dám bước ra khỏi vòm đá.

Giang Lưu Vân không thể nói gì hơn, chỉ đành để tôi vào thôn.

Tôi vừa vào thôn, những cụ già đứng bên đường đều hớn hở nhìn tôi.

Từng người đi đến đều muốn chạm tay vào bụng tôi nhưng tôi lập tức né tránh theo bản năng.

Ông cụ chặn gậy của Giang Lưu Vân nắm lấy tay tôi, cười tủm tỉm: "Ông bà đều đã hơn một trăm tuổi, chạm vào thai nhi mang lại may mắn đấy."

Mọi người cũng hùa theo "chúc phúc".

Nhập gia tùy tục, tôi chỉ có thể cố nén khó chịu, để họ vuốt ve bụng mình.

Tay họ nóng một cách kỳ lạ, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ truyền qua lớp áo.

Mỗi lần chạm vào, cái thai trong bụng tôi đều cử động.

"Mạnh quá, nó đang cử động kìa! Sắp rồi, sắp chín rồi!" Một ông lão cảm nhận được thai nhi chuyển động, tựa đầu vào bụng tôi, hào hứng chia sẻ với mọi người.

Lúc nói chuyện, lưỡi của ông ta cứ thè ra, đầu lưỡi màu đỏ tươi, vừa mỏng vừa dài.

Khi duỗi ra, một mớ nước bọt nhỏ xuống từ cái lưỡi ấy.

Ông ta vặn vẹo lưỡi như thể muốn khoan vào bụng tôi.

Tôi kinh hãi lùi lại.

Đúng lúc này, Giang Lưu Vân gầm lên: "Nếu đã vào thôn thì đừng làm loạn nữa! Dẫn cô ta đến từ đường! Tôi sẽ phái người thay phiên canh giữ, trước khi điều tra rõ ràng, không ai được đến gần cô ta!"

Dứt lời, anh ta đẩy mấy người già kia đi, kéo tôi tới từ đường.

Tôi nghe mà hoang mang bối rối, đây là muốn nhốt tôi lại à?

Không cho họ tới gần là để đảm bảo an toàn cho tôi sao?

Tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn lạnh mặt không nói gì, chỉ có nắm chặt cánh tay tôi.

Mấy người bên đường đều muốn đưa tay chạm vào bụng tôi.

Anh khịt mũi, đẩy họ đi, trừng mắt, kéo tôi về phía mình.

Hành động này rõ ràng là để bảo vệ tôi, ngăn không cho những người già đó chạm vào bụng tôi.

Cái thôn này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ?

Nghĩ đến thái độ chán ghét của anh với thôn Trường Thọ, hành động của những người già cổ quái ở đây cùng biểu cảm của người đi đường khi nhìn bụng tôi, tôi mơ hồ cảm thấy tất cả có liên quan đến đứa bé trong bụng.

Giang Lưu Vân quay về có lẽ để bảo vệ đứa bé này.

Nhưng tại sao anh không thể ra ngoài?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon